Tôi đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh ngồi bên ban công đối diện cũng nhìn Bảo Nhi, ánh mắt rất dịu dàng, nhẹ nhàng nở một nụ cười sau đó cất giọng trầm ấm trêu chọc:

- Nhìn đến thẩn thờ như vậy là vì thấy anh đây đẹp trai quá chứ gì?

Nghe có giọng nói bất chợt vang lên, Bảo Nhi giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời:

- Cái... cái gì mà đẹp trai? Tôi thấy cậu cũng bình thường thôi mà.

Nhận được câu trả lời không khen mình nhưng Thiên Anh lại chẳng có gì gọi là bất mãn, ngoài ra còn cười tươi hơn, cậu đặt cuốn sách trong tay xuống bàn rồi cất bước đi đến cạnh ban công, đặt tay lên thành ban công, mặt đối mặt với Bảo Nhi, nghiêng đầu hỏi:

- Thật?
- Ơ... ơ... thật mà, thật.
- Tôi không đẹp? - Thiên Anh dùng cái giọng lạnh lùng tra hỏi nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn Bảo Nhi.
- Chứ... chứ gì nữa? - Bảo Nhi bị ánh mắt đấy làm thất thần mà suýt tí nữa lại khen hết lời Thiên Anh rồi.

Thiên Anh nghe vậy thì bật cười, lại trêu chọc Bảo Nhi:

- Không đẹp thì nhìn đến ngây người để làm gì?
- Thì... thì... ai cấm tôi nhìn? - Vẻ mặt của Bảo Nhi ngại đến đỏ hết cả lên.
- Không cấm, nhưng nhìn lâu như vậy thì phải đền bù chứ. - Thiên Anh dùng cái giọng điệu dĩ nhiên để nói.
- Đền bù cái gì? - Bảo Nhi ngơ mặt ra hỏi, không biết tên này lại giở cái trò gì?
- Mỗi ngày đi học chung với tôi kể cả học thêm hay là học ở trường.
- Chỉ nhiêu đây?
- Lúc nào cũng phải ở cạnh tôi.
- Cậu định cho tôi làm "đồ trang sức" của cậu hay sao mà bảo lúc nào cũng phải ở cạnh cậu?
- Được vậy thì tốt.
- Cậu...
- Sao? Đồng ý không? - Thiên Anh bật cười hỏi lại.
- Từ từ đã, một ngày không biết có bao nhiêu cô nhìn cậu còn lâu hơn cả tôi, tại sao chỉ có một mình tôi bị cậu bắt ép chứ? Không công bằng!
- Những người kia chẳng qua chỉ là gặp tôi đôi lúc thôi, nhìn thấy tôi cũng là dáng vẻ lúc tôi đi học, còn cậu? Cậu ở kế nhà tôi, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, buông thả của anh đây mỗi ngày, ít nhiều gì cũng là được lợi rồi, ngoài ra còn là bạn cùng bàn với tôi nữa. Được lợi hơn người khác rồi còn gì nữa, chưa kể là anh đây cũng bị thiệt thòi khi mà bị cậu nhìn hoài đấy nhá!

Bảo Nhi đứng nghe Thiên Anh giải thích đủ kiểu trên trời dưới đất, luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ thì cằm của cô suýt tí nữa thì chạm đất, cái gì mà "dáng vẻ quyến rũ, buông thả" rồi "bị thiệt thòi"? Đùa nhau à? Chẳng phải chỉ là nhìn thôi sao, vậy thì mất miếng thịt nào của cậu chứ? Thế mà lại bị bắt phải đền bù cho cậu?
Bảo Nhi nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Cậu bị ảo à? Tôi đây mà cần nhìn ngắm cậu mỗi ngày á?
- Lúc nãy vừa nhìn đến ngây người còn gì?
- Cậu...
- Sao nào? Sắp đến giờ học rồi đấy. Trả lời tôi nhanh nào!!
- Thôi được rồi, tôi đồng ý.

Thiên Anh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt hài lòng, vươn tay ra xoa xoa đầu Bảo Nhi, tít mặt cười rồi nhẹ nhàng bảo:

- Vào nhà chuẩn bị đi học đi.

Bảo Nhi nhìn thấy nụ cười của Thiên Anh thì lại ngây người ra lần nữa, quả thật Thiên Anh cười rất đẹp, dáng vẻ ở nhà cũng rất đẹp. Nói dư thừa, Thiên Anh đây là một vẻ đẹp thiên phú, phải nói là cực kì đẹp, không hề có bất kì khuyết điểm hay góc chết nào trên khuôn mặt. Cậu ấy lúc nào chả đẹp, chỉ là bình thường khuôn mặt đấy chả bao giờ nở một nụ cười nào, ánh mắt lúc nào cũng hời hợt, không để ai vào mắt cũng chẳng nói chuyện đến ai. Một người mà mặt lạnh đã đẹp thì cười lên còn ấm áp và đẹp đẽ tới cỡ nào nữa? Bảo Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu một cái rồi chạy tọt vào phòng.

Không lâu sau, Bảo Nhi đã xuất hiện dưới nhà với quần legging đen cùng áo phông trắng, tóc xõa, đeo ba lô đen cùng giày trắng. Vừa ra khỏi cổng thì Bảo Nhi đã bắt gặp Thiên Anh cũng đang ở bên cạnh, không hẹn mà gặp cả hai mặc đồ giống hệt nhau chỉ có điều Thiên Anh thì mặc quần jeans đen, mang giày đen. Bảo Nhi thấy vậy thì hoàn toàn sững sờ, vội vàng chạy vào nhà thay đồ nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị Thiên Anh túm cổ lôi lại, cậu dùng cái chất giọng trầm trầm nhè nhẹ nói với Bảo Nhi:

- Trễ giờ rồi, không nhanh là không kịp, đi thôi!
- Nhưng...
- Đi. - Thiên Anh nhàn nhã khoác vai Bảo Nhi lôi đi, Bảo Nhi thì giơ đồng hồ đeo tay lên xem, quả thật đã 3 giờ 20 phút, nếu còn không nhanh sẽ trễ thật nên cũng an phận để Thiên Anh lôi đi.

Thiên Anh vừa vặn cao hơn Bảo Nhi 20cm, có thể hình dung ra là Bảo Nhi đứng đến vai của Thiên Anh cho nên khi khoác vai, Thiên Anh rất dễ dàng mà đem Bảo Nhi vào trong lòng mình. Đang đi thì Bảo Nhi bỗng dưng nghêu ngao hát:

- Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu?

Thiên Anh hơi sững người vì lần đầu tiên nghe được Bảo Nhi hát, sau đó đột nhiên trong ánh mắt lóe qua một ý cười, còn khuôn mặt thì vẫn liệt như vậy, Thiên Anh mở miệng:

- Khẽ mỉm cười anh nói: "Em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay".

Lời vừa dứt, Bảo Nhi thoáng một nét ngạc nhiên, đây... đây là Thiên Anh hát? Tại sao lại hay như vậy? Giọng nói bình thường đã là trầm bổng nhẹ nhàng, khi hát lại còn như rót mật vào tai. Nhưng mà... câu hát này... dường như có gì đó sai sai thì phải? Mẹ nó, Bảo Nhi hát chơi thôi có được hay không? Có cần phải bè theo như thế hay không? Rõ ràng là dọa chết người ta rồi!!!

- Khụ khụ... cậu vừa hát à? - Bảo Nhi vừa sặc vừa hỏi.
- Ừm. - Thiên Anh vẫn dùng vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ờ... ừm.

Vừa đến cách cổng trường không bao xa thì Bảo Nhi nhanh nhảu rời vòng tay của Thiên Anh chạy vèo vào trường để Thiên Anh vẫn tản bộ đằng sau, thật xui xẻo là cô vừa chạy vào thì đầu đụng phải người của đứa con trai nào đó. Ngẩng mặt lên thì ôi mẹ ơi, cẩu huyết quá là Minh Vũ bạn của Du Khải. Lúc đầu rõ ràng Minh Vũ rất bực bội, vừa định quát lên thì nhìn thấy Bảo Nhi, khuôn mặt của cậu bỗng dưng nở một nụ cười gian tà, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc la lên:

- Du Khải ơi!!!! Mày xem ai đụng phải tao này!!!

Du Khải từ xa đi đến, nghe thằng bạn của mình la lên thì hơi không hiểu có chuyện gì, lạnh lùng hỏi:

- Cái gì?
- Bảo Nhi này.

Vừa nhìn thấy Bảo Nhi, ánh mắt không gợn sóng của Du Khải bỗng dưng nhiều cảm xúc hỗn độn lạ thường, cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn về Bảo Nhi, sau đó mở miệng:

- Bảo Nhi?
- Ừ, người thích mày đấy!
- À...

Ánh mắt đó vẫn không hề rời khỏi Bảo Nhi nhưng đã đỡ khó chịu hơn đôi phần. Bảo Nhi thấy vậy thì cũng không vội xin lỗi mà dùng ánh mắt chán ghét nhìn cả hai sau đó định cất bước đi thì bị Minh Vũ nắm lại, hắn dùng giọng châm chọc nói:

- Này cô gái, cô không có lịch sự thế à? Đụng người khác mà bỏ đi luôn không xin lỗi ư? Người khác thì tôi không nói, nhưng cô đụng phải bạn của người mà cô thích 2 năm trời đấy!

Ừ, đúng là Bảo Nhi thích Du Khải 2 năm rồi và ai cũng biết điều đó. Nhưng điều khốn nạn nhất là những người biết chuyện này, ngoài bạn của Bảo Nhi ra thì tất cả những người còn lại đều là người có quen biết với Du Khải và thậm chí là rất thân, bọn họ đều dùng lời lẽ miệt thị, xem thường Bảo Nhi, nói rằng cô nằm mơ đi mới được Du Khải yêu. Vì sao ư? Vì Du Khải giàu ư? Không, nếu so sánh cậu ta với Thiên Anh thì cậu ta chỉ đáng xách dép cho Thiên Anh.

Thiên Anh là con trai cả của nhà họ Tống, người có tương lai thừa kế cả gia sản đồ sộ của tập đoàn quản trị kinh doanh nổi tiếng cả một nước. Những người có gia thế ở đây, không ai là không biết đến nhà họ Tống nổi tiếng như thế nào trong giới kinh doanh. Nếu như mà nói nhà họ Tống đứng hạng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất. Điều này Bảo Nhi làm sao mà biết được khi nhìn bằng mắt thường trong khi cô không hề lăn lộn trong cái giới kinh doanh này. Nhưng ba mẹ và anh hai cô thì biết rất rõ, nhà họ Tăng của cô dù có cố gắng nhiều như thế nào thì chỉ có thể đứng sau nhà họ Tống của Thiên Anh mà thôi. Một lời mà nhà họ Tống đã ban ra thì không ai dám không làm theo cả.

Gia thế của Bảo Nhi lớn như thế thì việc gì mà cô không thể có được Du Khải? Thậm chí lúc đầu, cậu ta còn không nằm trong mắt của Bảo Nhi nữa kìa. Nhưng vào một hôm nọ, khi cô đang ngồi ở sân trường thì vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Du Khải dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, nụ cười của cậu trong veo, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng không gợn sóng vô tình làm tim cô đập lệch đi một nhịp. Uống nhầm một ánh mắt thôi mà cô đã chôn chân trong đó suốt hai năm. Nhưng rõ ràng là tên Nhan Du Khải này thật không biết điều, sau khi cậu ta biết được Bảo Nhi có tình cảm với cậu ta thì lại đi rêu rao khắp nơi, bạn bè của cậu ta thì trêu chọc đủ kiểu. Cậu không hề biết một cô gái khi thích cậu thì phải dùng biết bao nhiêu can đảm mới có thể nói cho cậu biết, còn cậu thì lại đem tình cảm của người ta ra để đùa giỡn. Cậu chả khác gì một thằng khốn cả!
Dần dần, Bảo Nhi nhận ra được điều này, thế rồi, cô cũng quyết định không thích Du Khải nữa, chỉ làm khổ cho mình. Nghe được lời Minh Vũ nói, Bảo Nhi như cười như không nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lẽo, không có tí biểu cảm nào, cô mở miệng:

- Tôi thích ai cơ?
- Cô bị ngốc à? Nhan Du Khải đây là người cô thích cơ mà. - Lâm Minh Vũ thật không hiểu nỗi tại sao con bé này lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
- Khi nào cơ?
- Cô thích cậu ta 2 năm rồi đấy.
- Có?
- Sao lại không? Rõ ràng cô thích Du Khải, điều này ai cũng biết cơ mà. Hôm nay cô bị sao thế?

- Hai người mới là bị sao đấy. Tôi còn không biết cậu ta là ai, làm sao mà thích được? Lại còn là 2 năm?

- Ơ... cái con điên này... mày...

- Tôi làm sao? Tôi có quen một người tên Du Khải, nhưng cậu ta không dùng ánh mắt này để nhìn tôi, cậu ta cũng không hề xấc láo như này. Đây là Du Khải nhưng đáng tiếc, đây không phải người tôi quen. Du Khải mà trước đây tôi thích, cậu ta chết rồi!

Nói đến đây, ánh mắt của Bảo Nhi hiện lên một chút tang thương nhưng rất nhanh chóng biến mất, cô lại dùng ánh mắt chán ghét cùng lạnh lẽo nhìn hai người bọn họ như hai kẻ ngốc. Lúc này, vẻ mặt Nhan Du Khải tối sầm lại, cậu ta không nghĩ một cô bé ngây thơ ngày nào cố gắng làm đủ trò để được cậu ta chú ý tới mà bây giờ lại dùng ánh mắt này để nhìn cậu ta. Ánh mắt cậu ta vốn không vui nhìn cô, vừa định nói gì đó thì Thiên Anh đã đi lên đặt bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên tay Bảo Nhi cùng ánh mắt dịu dàng như nhìn người yêu rồi hỏi cô:

- Sao còn chưa lên lớp?

Bảo Nhi thoáng chút ngây ngốc nhìn Thiên Anh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thiên Anh vẫn là khuôn mặt đó, không nở một nụ cười, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Có chuyện gì sao?
- À... tôi vô tình đụng phải hai người này thôi. - Bảo Nhi mấp máy mở miệng như robot trả lời.

- Làm khó? - Thiên Anh khẽ cau chân mày, khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Ý hỏi có phải Bảo Nhi bị làm khó không.

- Hả? À không, không có.

- Vậy sao còn chưa lên lớp?

- Ơ... đi ngay, đi ngay này.

Hai người vừa định đi lên lớp thì bị Minh Vũ gọi lại, tên này quả là tự tìm đường chết.

- Này, Bảo Nhi, cô đi đâu đấy?

Thiên Anh nghe thế thì quay lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta, cả người tỏa ra khí lạnh chết người làm Minh Vũ khẽ rùng mình, Thiên Anh trả lời:

- Liên quan cậu không?
- Mày là ai mà xen vào?
- Bạn trai. - Vẻ mặt thể hiện vẻ dĩ nhiên mà trả lời.
- Sao... sao có thể?
- Hỏi để làm gì?
- Nó... nó... chưa... chưa... xin lỗi tao.
- Xứng đáng? - Thiên Anh quăng cho Minh Vũ một ánh mắt khinh bỉ rồi nắm tay Bảo Nhi đi lên lớp. Từ đầu đến cuối Bảo Nhi vẫn chưa định hình được sự việc nên cứ để Thiên Anh nắm tay mà lôi đi. Đi đến đâu thì ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị xuất hiện đến đó. Bảo Nhi khó hiểu hỏi Thiên Anh, lúc này não của cô đã rớt đâu mất rồi:

- Ê, cậu có thấy người khác nhìn mình không? Sao thế?
- Chúng ta nắm tay.
- Hả? - Nói xong nhìn xuống tay mình, hóa ra là đang bị nắm kéo nãy giờ, Bảo Nhi nhanh chóng giật ra rồi chạy thẳng lên lầu. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngại ngùng chạy mất thì Thiên Anh khẽ bật cười, đút tay vào túi quần, nhàn nhã đi đằng sau nói với theo:

- Từ từ thôi!

Chạy ào vào lớp, cũng may là chưa trễ giờ mà còn hơi sớm nữa, bởi vì thường thì thầy của cô chờ đến khoảng 3 giờ 40' thì mới bắt đầu buổi học nhưng cô vẫn phải đến sớm để lỡ đâu hôm đấy nhiều người đến sớm hơn cô thì chẳng phải cô bỏ lỡ bài giảng sao? Không lâu sau thì Thiên Anh cũng đi vào, vừa tới trước cửa thì các cô gái trong lớp đã ào ào chạy ra hỏi han, nhưng đến ngay cả một ánh mắt Thiên Anh cũng không dành cho các cô gái đó mà cứ tập trung vào một người đang ngồi bàn nhì loay hoay lấy tập sách. Bước vào không ngần ngại, Thiên Anh ngồi xuống cạnh Bảo Nhi rồi xoa đầu cô một cái. Bảo Nhi lườm Thiên Anh một cái rồi tiếp tục lấy sách vở ra chuẩn bị viết bài. Khỏi hỏi cũng biết là các cô gái lúc nãy chào đón Thiên Anh đã nhìn cảnh này mà nhanh chóng tức đến hộc máu chết rồi. Thật không ngờ, cái lớp này lâu lâu mới có trai đẹp mà còn là hotboy nữa chứ, thế mà lại bị con nhóc này cướp mất, thật không cam tâm mà!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro