Thật sự không thích vậy chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Anh, Bảo Nhi bắt đầu lướt newsfeed. Bảng tin đầu tiên hiện lên là một status của Nguyệt Cát, cô viết "Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn" rõ ràng là status Nguyệt Cát viết là nói Khánh Đan. Thấy vậy, Bảo Nhi lập tức nhảy vào comment "Thôi nè, ngoan nè, mai mốt chỉ cho chơi rubik nè". Nguyệt Cát liền reply "Ok, nhớ nha" sau đó Bảo Nhi liền nói một câu đá động "thay vì viết như vậy thì tao nghĩ mày cứ ghi bớt dẹo lại cho đời đẹp hơn thì hay hơn nhiều mày ạ". Ít lâu sau, Bảo Nhi nhận được thông báo "Vũ Nam cũng đã trả lời bình luận của bạn" làm cô ngỡ ngàng tự đặt cho mình một vạn câu hỏi trong đầu. 

Thật sự là Bảo Nhi và Vũ Nam này không hề quen biết gì với nhau cả, tại sao cậu ta lại trả lời bình luận của cô? Thôi thì cứ vào xem vậy! Nhấn vào thông báo lập tức hiện ra dòng bình luận của Vũ Nam, cậu ấy bình luận "Thế cậu biết chơi không mà nói". Ngay lập tức đầu óc Bảo Nhi quay cuồng, cứ nghĩ rằng tên này vì bênh vực Khánh Đan mà kiếm chuyện với cô nên cũng không vừa liền trả lời lại "Cũng xoay được một mặt" mặc dù biết rằng cách trả lời này thiệt là hạ thấp bản thân quá đi nhưng không còn cách nào khác. 

Vài phút sau, Vũ Nam đã trả lời lại "Vậy sao? Hôm nào chỉ tôi xoay một mặt đi, tôi không biết đấy!". Đến giờ phút này, Bảo Nhi nhà ta đã thật sự nổi điên, chắc chắn là tên này đang bênh vực cho con nhỏ kia rồi, không nhân nhượng nữa, cô viết lại một bình luận "Xoay một mặt cũng đỡ hơn những người không biết chơi rồi" rõ ràng câu này là đang đá xéo Khánh Đan đây mà. Vũ Nam thấy vậy thì cậu ta cũng không nói gì nhiều, chỉ cười một cái rồi không viết gì thêm nữa. Bảo Nhi thì tức điên lên được, không ngờ là một người không quen không biết cô mà có thể vì một đứa giả tạo mà vào đá xéo cô cơ đấy! Rõ ràng là anh hùng quá đi. Thật sự không thích vậy chút nào!

Quăng điện thoại sang một bên để tránh thêm phiền phức và tức giận, cô lấy sách ra đọc. Chưa được bao lâu thì điện thoại lại báo có lời mời kết bạn. Khoan đã, là Vũ Nam gửi! Ôi chết mất, có phải là sân si tới vậy không? Còn muốn đối chiếu gì với cô nữa sao? Bảo Nhi chỉ là comment vui thôi có được hay không? Cầm điện thoại lên, Bảo Nhi thật sự không biết ai đã gửi lời mời cho mình nhưng mà vào đúng lúc này, điện thoại lại hết pin tắt bụp một cái làm cô không xem được là ai gửi lời mời, thôi thì sạc xong rồi xem vậy.

- Yuu, xuống ăn cơm! - Tiếng Hoàng Huy vọng từ dưới lầu lên - Ở nhà Bảo Nhi có biệt danh là Yuu, không rõ là xuất hiện từ khi nào nhưng biệt danh này được bạn thân nhất của Bảo Nhi đặt cho rất lâu rồi thế nên sau này ai cũng kêu cô là Yuu.
- Dạ~~ xuống ngay.

Chạy lạch bạch xuống lầu thì Bảo Nhi thấy anh hai đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm thịnh soạn nhưng hình như thiếu ai đó. Bảo Nhi lên tiếng hỏi:

- Ủa? Ba mẹ đâu?
- Về quê rồi, 1 tuần sau mới trở về. - Hoàng Huy bình tĩnh trả lời, tỏ vẻ đương nhiên.
- Hả? - Bảo Nhi trố mắt như không tin được vào tai mình.
- Gì mà ngạc nhiên?
- Lâu thế cơ á?
- Em làm như đây là lần đầu tiên ba mẹ không có ở nhà.
- Trời ơi, biết rồi nhưng mà sổ liên lạc của em cần người kí. - Bảo Nhi khổ sở lên tiếng.
- Anh kí. - Sắc mặt không hề biến động trả lời.
- Anh?
- Ừm.
- Anh bị ngốc hả? Anh học chung trường với em đó! Còn chưa đủ 18 tuổi thì ai cho anh cái quyền giám hộ mà kí sổ liên lạc? Với lại thầy cô của em không có ai là không biết anh cả!
- Có lý do thích đáng để kí.

- Nhưng...

- Ăn cơm!

Mặc dù rất là sốt sắng nhưng mà Bảo Nhi vẫn luôn rất nghe lời anh trai, cô hoàn toàn tin tưởng anh mình. Những chuyện mà anh giải quyết, cô hoàn toàn yên tâm, không hề lo ngại nên anh đã bảo đảm thì có gì mà cô em gái này phải lo sợ nữa? 
Chiều nay Bảo Nhi có một buổi học thêm trong trường lúc 3 giờ 30 phút chiều cho nên vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay Bảo Nhi không buồn ngủ nên quyết định không ngủ trưa. Ăn uống dọn dẹp xong, Bảo Nhi trở về phòng liền nhận được tin nhắn từ Thiên Anh. Không chần chừ mở tin nhắn ra, Bảo Nhi như không tin vào mắt mình nữa:

- Chiều nay cậu đi học thêm đúng không? - Thiên Anh hỏi.
- Cậu điều tra tôi à? - Bảo Nhi bất ngờ trả lời, việc cô học thêm, trong lớp ngoài bạn cô ra thì không ai biết, huống chi là một tên học sinh mới như Thiên Anh.
- Ảo tưởng à? Ông đây đăng kí học thêm nên thấy tên cậu thôi! - Thiên Anh thản nhiên trả lời.

Bảo Nhi đã bình tĩnh hơn đôi chút, ngập ngừng nhắn:
- À... mà hỏi làm gì? Có đưa đón chị đây đi học hay không mà hỏi?
- Đưa đón làm gì? Hàng xóm thì cứ qua đi chung thôi. - Thiên Anh trả lời với giọng điệu dĩ nhiên.
- CÁI GÌ? - Hoàn toàn ngỡ ngàng, đùa à? Gì mà hàng xóm của nhau? Bảo Nhi quả thật là không tin được đấy! Cẩu huyết thật mà!!!
- Gì mà ngạc nhiên? 
- Sao... sao... cậu biết nhà tôi?
- Đi học về thấy.
- Cậu... cậu đang đâu đấy?
- Ra ban công phòng cậu nhìn sang bên phải!

Thấy vậy, Bảo Nhi lập tức chạy ra mở cửa ban công trong phòng rồi liếc nhìn về phía bên trái. Ôi mẹ ơi, quả thật Thiên Anh đang ngồi ngoài đấy đọc sách. Thấy Bảo Nhi bước ra, mắt vẫn đang nhìn sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn rồi sau đó nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều rất đẹp. Ánh nắng buổi trưa mùa thu nhè nhẹ chiếu qua khuôn mặt anh tú, mái tóc có phần hơi rối cùng nụ cười rạng rỡ làm con người ta quả thật muốn nhào đến ôm một cái. Ánh mắt Thiên Anh nhìn Bảo Nhi dịu dàng đến kì lạ. Thật sự chưa bao giờ thấy được ánh mắt này của Thiên Anh đối với bất kì một ai. 

Buổi trưa mùa thu, trước ban công của hai nhà kế bên nhau, cô gái đứng hướng về chàng trai phía ban công đối diện mình, ngây ngốc nhìn chàng trai nở nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu dàng đến nỗi làm tim người ta lệch đi một nhịp. Quả thật rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro