"Chỉ muốn thân thiện với cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám con gái ở dưới thấy "soái ca" của khối ngồi kế Bảo Nhi- một cô gái được đánh giá là kiêu ngạo của lớp- thì tức chết đi được, ngồi túm tụm lại cả đám mà xì xào. Đường đường là một lớp trưởng ,thấy lớp ồn mà thậm chí còn nói xấu đến bạn mình, Thy An quay  xuống nói lớn:
- Cả lớp trật tự, giờ học không phải giờ nói!
Nghe thấy lớp trưởng lớn tiếng nhắc nhở, cả đám ở dưới mới chịu im lặng mà tập trung học. Bảo Nhi ở trên này thật sự là không quan tâm đến bọn con gái đó, cũng không cần biết là bọn họ nói ai. Quả thật kiêu ngạo mà!
*Reng
Hết tiết hai là giờ ra chơi, Anh Thư rủ cả đám xuống căn tin. Đến căn tin, cả đám vừa ngồi xuống thì thấy Nguyệt Cát đi từ nhà vệ sinh ra, mặt rất tức giận, ai cũng sốt sắng bu lại hỏi xem cô bị gì. Mặt khá căng, Nguyệt Cát bảo:
- Nam tặng Đan rubik kìa!
Bảo Nhi: - Nam?
- Trần Vũ Nam!
Bảo Nhi: - Là ai?
Anh Thư: - Bạn Cát.
Bảo Nhi: - Ủa bạn thân lắm hả?
Anh Thư: - Ừa cũng thân.
Bảo Nhi: - Mà... Nam với Đan là gì của nhau? Mà sao Nam lại tặng rubik cho Đan?
- Chẳng là gì cả, quen biết thôi. Tao cũng chẳng biết tại sao.
Bảo Nhi: - Con đó ghê gớm nhỉ :)) Mà sao mày biết Nam tặng?
- Tao vừa vào nhà vệ sinh rửa tay, thấy nó cũng đứng kế bên, nó rửa tay xong thì cầm móc khóa có treo rubik ra rồi nói lớn "Hông biết Nam tặng Đan rubik này để chi vậy ta?" tao tức chết Nhi ơi.
- Trơ trẽn :) f*cking trơ trẽn. Không biết tặng chi thì đừng có lấy :) nói chuyện làm tao muốn vả cho sấp mặt dễ sợ.
Vừa dứt câu, một chàng trai tuấn tú bước đến bên bàn của bọn họ đang ngồi, trên tay cầm theo một khối rubik. Bộ não của Bảo Nhi vẫn chưa xử lí kịp thông tin. Cậu trai đó bước đến chỗ Linh Anh, cầm khối rubik trên tay đưa cho Linh Anh, sau đó Linh Anh nói:
- Cảm ơn, cho tao mượn vài ngày nha.
- Ừa.
Bảo Nhi: - Ủa mày biết chơi cái này hả?
- Ừa, mà lâu quá tao quên rồi.
Bảo Nhi: - Tao cũng có chơi cái này mà tao xoay được có một mặt à chứ tao không xoay được một tầng.
Chàng trai đang đứng đó bất giác nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh trắng sứ, nhận thấy được điều đó, Bảo Nhi quay sang hỏi cậu:
- Cậu cười cái gì?
- À không có gì, chỉ là thấy cậu xoay được một mặt nên cười. Hay lắm đó.
- Ừm, hay lắm :)
Trêu chọc Bảo Nhi xong, cậu ta quay lưng bước đi, Bảo Nhi quay sang hỏi Anh Thư:
- Ê cậu ta là Vũ Nam đó hả?
- Ừ nó đó.
Nghe xong, Bảo Nhi quay sang phía hành lang nơi Vũ Nam đang đứng vẫn cầm theo một khối rubik khác, cậu đứng đó, mặt đăm chiêu xoay khối rubik, rất nhanh, rất điêu luyện. Bảo Nhi nhìn theo không rời mắt, trong đầu có suy nghĩ muốn tìm hiểu chàng trai này.
Nói chuyện xong thì cũng đến lúc chuông reo vào lớp, cả đám cùng lên lớp và mặt của Nguyệt Cát vẫn còn buồn, Bảo Nhi thấy vậy nên trấn an cô:
- Thôi đừng suy nghĩ nữa, con đó để tao trị cho.
- Uhm.
Lên đến lớp, Bảo Nhi bắt đầu chiêu trò đá xéo mà cô vẫn hay thường dùng. Đứng trước cửa lớp, đợi Khánh Đan bước vào, cô lớn tiếng:
- Thư biết chơi rubik hông nè?
- Hông nè.
- Để Nhi chỉ cho nha. Mà... có thật sự muốn chơi rubik á thì hãy cầm rubik chơi nha chứ đừng có cái kiểu dẹo dẹo cầm rubik khoe khoe hoài mà hỏi tới thì hông biết gì hết thì kì lắm á Thư.
- Mày thâm lắm :))) *nói nhỏ*
- Thâm vậy mới vừa với nó.

Nghe hai người họ nói, Khánh Đan cũng chột dạ, lườm Anh Thư và Bảo Nhi. Cả ba lườm nhau rồi Bảo Nhi hất mặt về chỗ. Vừa vào chỗ ngồi, Thiên Anh nhìn cô, mặt lạnh tanh rồi nói: 

- Giỏi đá xéo.
- Đã đá xéo cậu đâu?

Thiên Anh nghe đến đây thì cười khẩy một cái làm Bảo Nhi đúng là tức điên lên được, công nhận là người đã đẹp nên cười khẩy thôi cũng đẹp. Nhưng đẹp thì sao? Đời cô ghét nhất cái điệu cười này nhưng mà cô lại rất hay sử dụng, bất kì trường hợp nào cũng có thể sử dụng điệu cười khẩy này. Bảo Nhi lên tiếng chỉ trích:

- Người không thân thiện nên chỉ cười thôi cũng cảm thấy không có thiện cảm.
- Rồi cũng sẽ có thôi.
- Có gì?
- Bây giờ không có cái gì thì sau này có cái đó.
- Mơ.

Năm tiết học chán nản trôi qua, cuối cùng cũng được về nhà. Nếu như mọi hôm thì Bảo Nhi sẽ đợi anh mình xuống lớp để đi về cùng nhưng hôm nay đợi lâu quá nên cô quyết định lên lớp anh luôn. Trước cửa lớp, cô ngóc đầu vào nhìn thì thấy anh đang làm bài báo cáo cùng với một số bạn. Chỉ có nhóm của anh và một số người nữa thôi nên cô kêu:

- Anh!
- Đợi anh tí, sắp xong rồi.
- Ồ!! - Đám bạn của Hoàng Huy la lên vì không biết Bảo Nhi là em gái của anh.
- Ồ cái gì? - Hoàng Huy lạnh tanh hỏi.
- Có bồ không báo bạn bè gì hết ba.
- Ừ!

Nhìn xuống đôi giày Bảo Nhi và Hoàng Huy đang mang họ càng chắc chắn hơn cô là bạn gái của Hoàng Huy. Như Ý ở gần đó nghe được, mặt cô hơi buồn nhưng cũng không tỏ vẻ quan tâm lắm, chỉ nhìn Bảo Nhi rồi lại quay vào làm tiếp.

- Nhi, vào đây với anh này.
- Dạ. Chào mọi người, em là Bảo Nhi lớp 10A1.
-Em quen Huy bao lâu rồi? - Bạn Hoàng Huy hỏi và cũng không để ý phù hiệu của Bảo Nhi có cùng họ với Hoàng Huy.
- Dạ? À à... cũng lâu rồi ạ.
- À, mà anh hỏi này, Huy nó có sến không? Chứ bình thường anh thấy nó lạnh lùng quá :))
- Hì, dạ... không.
- Ôi dào, vậy là soái ca khối 11 của chúng ta có bạn gái rồi, mấy em chắc buồn lắm đây.
- "Soái ca"? Anh Huy ấy ạ?
- Đúng rồi em. "Hoàng tử chuyên Lý" đấy.
- À... thì ra là "hoàng tử".
- Có gì sao em?
- Dạ không.

Cuối cùng thì cô nàng nhà ta cũng hiểu lý do vì sao ngày đầu đi học bị dòm ngó như vậy rồi. Hóa ra anh hai của cô được mệnh danh  là "hoàng tử chuyên Lý". Sở dĩ, bạn của Hoàng Huy bất ngờ khi thấy Hoàng Huy có bạn gái là vì khi anh quen Như Ý, không một ai biết chuyện này.
Chờ đợi mãi thì cũng được về, trên đường về Bảo Nhi cứ trêu anh hai mình mãi, cô cứ gọi cái danh "Hoàng tử chuyên Lý" của anh ra mà trêu chọc làm anh nổi điên lên được. Nhưng mà Hoàng Huy đâu thể làm gì hơn ngoài việc cười khổ :))) mỗi khi Bảo Nhi chọc thì anh cứ "ờ ờ" mà cho qua, đến khi hết chịu nổi rồi thì lôi cổ, bịt miệng em gái kéo về nhà, vừa lôi vừa nói:

- Chết em rồi, tối nay anh không rửa chén cho đâu, lêu lêu.
- Thôi mà... hoàng... í lộn, anh hai... em xin lỗi mà huhu. - Vừa bị kéo cổ vừa nói nên Bảo Nhi cứ í ới í ới, điệu bộ vụng về rất đáng yêu.
- Lại hoàng?
- Hông hông, em nhầm mà huhu, anh haiiiiiiii.
- Khỏi :)).
- Anhhhhhh...

Hai anh em đến trước cửa nhà mà vẫn còn chí chóe cãi nhau, vào đến phòng khách, mẹ hỏi:

- Hai đứa này, cái gì mà cãi nhau?

Nhanh miệng, Bảo Nhi nói:

- Mẹ, anh hai được mệnh danh là "Hoàng...."

Chưa dứt câu thì đã bị anh hai chạy lại bịt miệng làm cô cứ í ơi í ới, sau đó Hoàng Huy ghé tai cô em gái nói nhỏ:

- Rửa chén nheeeee.
- À thôi hihi. - Quay sang mẹ: - Không có gì đâu mẹ hihi, con lên phòng nha.
- Con cũng lên hihi.
- Hai cái đứa này.

Lên cầu thang vẫn cứ chí chóe, đứa này cãi đứa kia, không ai nhịn ai cho đến khi ai về phòng nấy thì ngôi nhà mới được im ắng. Bước vào đến phòng, bỏ cặp xuống thì điện thoại cứ liên tục báo "ting ting", vội cầm điện thoại lên thì Bảo Nhi thấy một tin nhắn nằm trong mục tin nhắn chờ. Cô bấm vào xem thì ra là tên "không thân thiện" ngồi kế cô nhắn. Không vội trả lời, định tắm rửa xong mới xem, cứ để đấy cho hắn đợi, thật ra thì cô nghĩ chắc cũng chả có chủ đề gì gấp gáp, chắc là mượn tập hay hỏi bài gì đó thôi nên cũng không vội. Nhưng cũng không đúng, xét về thành tích học tập của cái tên này rõ ràng là hơn cô thì làm sao có thể mượn tập hay hỏi bài gì chứ? Thôi kệ, tắm trước đã. Tắm xong, thoải mái tinh thần, cầm sách lên giường đọc mới chợt nhớ lại là Thiên Anh đang chờ cô trả lời tin nhắn. Vội  lấy điện thoại, cô bấm vào xem thì thấy một tin nhắn:

- Chào. Hey girl. Hello, it's me. Are you here?. I'm here.
- Ai đấy? Nhắn gì mà nhiều thế? - Bảo Nhi giả ngơ.
- Mau quên thế? Não cá vàng à?
- Không. Chẳng qua là không có gì ấn tượng để nhớ. Nhắn tin có chuyện gì không?

- Chẳng phải cậu kêu tôi phải thân thiện à? Đang cố luyện tập thân thiện đây.

- Chả thấy thân thiện.

- Thế thôi. Không thân thiện nữa.

- Đồ không thân thiện.

- Cậu trêu người à?

- Ai thèm trêu người "không thân thiện" như cậu.

- Ừ ừ, cậu "thân thiện" lắm.

- Dĩ nhiên.

- "Thân thiện" mà đá xéo ghê lắm.

- Hai cái đấy liên quan nhau đâu.

- Thân thiện ấy, là phải như tôi này, không quan tâm sự đời.

- Cái đấy gọi là "bất cần đời".

- "Thiên Anh đã đặt biệt hiệu cho bạn là Thân thiện." Cũng gần như là vậy.

- "Thân thiện đã đặt biệt hiệu cho bạn là Không thân thiện."  Mà này, tôi thấy cậu lạnh lùng quá, cứ im im chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả.

- Đó giờ tôi như vậy. Tôi không thích bị chú ý, bị bu quanh. Nhưng mà, biết sao giờ. Anh đây được mệnh danh là soái ca lạnh lùng mà.

- Uầy, chả thấy soái chỗ nào, cứ thấy đáng ghét.

- Tôi chỉ muốn thân thiện với cậu.

- Tại sao?

- Vì cậu nói tôi không thân thiện.

- Plè.

- Plè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro