"Không thân thiện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chiếu qua tấm màn màu trắng rọi vào căn phòng nhỏ của cô gái đang ngủ say. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo khắp phòng, hóa ra là có người gọi đến. Giơ tay cầm lấy điện thoại, nhấc máy với giọng ngái ngủ:

- Alo?
- Ê con kia. Dậy đi học kìaaaaaaa.
- Mày là con nào?
- Anh Thư xinh đẹp của lòng mày đây.
- Tao không quen con nào tên Anh Thư xinh đẹp.
- Hay lắm :) dậy đi học đi mày.
- Mới 6 giờ sáng mà làm gì gọi giật ngược vậy má?
- Hôm nay lớp mình có trai mới.
- Đù :) ok dậy liền.

Tắt máy, Bảo Nhi bật ngay xuống giường đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong rồi vác ba lô sang phòng anh hai mình. Hóa ra, Hoàng Huy đã dậy trước cô từ rất lâu, giờ này anh đang ngồi lướt điện thoại. Thấy Bảo Nhi, anh giật mình cười rồi nói:

- Ơ... hôm nay dậy sớm nhỉ?
- Dĩ nhiên.
- Trời mưa chắc rồi!
- Ủa mắc gì em thức sớm cái mưa?
- Tại heo dậy sớm đó mà.
- Anh...
- Thôi thôi, đi xuống ăn sáng nào.

Ăn sáng xong xuôi, hai anh em mang giày vào chuẩn bị đi học. Không hẹn mà gặp, hôm nay cả hai mang giày giống nhau. Bước đi trên đường, nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp đôi. Bước vào trường, biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào Bảo Nhi, các cô gái vốn dĩ hâm mộ Hoàng Huy từ lâu đang nhìn Bảo Nhi với ánh mắt dò xét, soi mói. Dù gì thì Hoàng Huy cũng được mệnh danh là Hoàng tử khối 11, số lượng các cô gái ao ước có được anh là xếp hàng dài.
Bảo Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên được anh mình siết chặt vai hơn mà bước lên cầu thang với hàng trăm đôi mắt ganh tị. Đến trước cửa lớp mình, Bảo Nhi bước vào, không quên quay lại tạm biệt anh hai mình. Bỗng nhiên, Khánh Đan bước lại chào hỏi Bảo Nhi:

- Hi Nhi, hôm nay cậu đi học sớm nhỉ?

Từ sau khi nghe chuyện về Khánh Đan trên nhóm, mặc dù không nói gì nhiều nhưng Bảo Nhi cũng khá dè chừng với cô gái này. Nhìn vẻ bề ngoài, Bảo Nhi đoán cô gái này không tầm thường. Nghe thấy Khánh Đan bắt chuyện với mình, Bảo Nhi cũng khá bất ngờ, ánh mắt cô lạnh xuống nhưng không quên trả lời lại:

- Ừ!

Nhận được câu trả lời cụt ngủn, Khánh Đan hơi hụt hẫng nhưng cũng cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện:

- Anh chàng lúc nãy là...?

Mặt vẫn không đổi sắc, Bảo Nhi trả lời rồi bước luôn về chỗ, khuôn mặt lạnh lùng, khó gần:

- Anh hai mình.

Bỏ cặp xuống ghế, Bảo Nhi ra khỏi lớp, bước thẳng một mạch về căn tin vì cô biết bạn của mình hay tụ tập ở đó để ăn uống, tám chuyện. Đi xuống đến phòng giáo viên thì cô gặp một anh chàng rất đẹp trai, chuẩn soái ca. Thấy cô, bỗng dưng anh ta dừng lại, bước đến bắt chuyện:

- Này cậu!

Bảo Nhi ngơ ngác chưa biết gì, liếc nhìn thấy mặt anh chàng này rất đẹp nên vẫn thân thiện trả lời:

- Ơ... cậu là...?
- Học sinh mới 10A1. - Cậu bạn này không hề để một cái nhìn nào lên người Bảo Nhi, ánh mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không biểu cảm trả lời.
- A... vậy chúng ta chung lớp.
- Ừ! Lớp ở đâu thế?
- Dãy đầu tiên tầng 3. Nhưng mà... sao cậu biết tôi ở 10A1?
- Phù hiệu. - Nói xong vẫn không liếc lấy cô một cái, đi thẳng một mạch.

"Không thân thiện" - Bảo Nhi thầm nghĩ rồi bước về phía căn tin. Ở dãy bàn cuối căn tin là đám bạn của mình, cô bước nhanh vào rồi nói một câu khiến ai cũng tò mò:

- Học sinh mới lớp mình không thân thiện đâu.
- Mày nói cái gì vậy? - Anh Thư trố mắt nhìn.
- Tao nói là học sinh mới không có thân thiện.
- Sao mày biết? - Thy An nhăn mặt hỏi.
- Mới gặp.
- Rồi người ta làm gì mày? - Khả My tò mò.
- Hỏi lớp ở đâu.
Thy An: - Vậy thôi đó hả?
- Không!
Thy An: - Còn gì nữa nói luôn đi.
- Hỏi cụt ngủn, không chủ ngữ, vị ngữ, mặt lạnh tanh, không thân thiện.
Anh Thư: - Đẹp trai không?
- Đẹp.
Anh Thư: - Mày làm tao muốn gặp mặt bạn đó quá.
- Gặp đi rồi hụt hẫng.
Khả My: - Uầy!!!

Ăn uống, bàn bạc, thị phi xong các kiểu, cả đám kéo nhau lên lớp. Vào chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào cô, ngay lập tức, cô giới thiệu bạn mới. Học sinh mới bước vào lớp kèm theo tiếng vỗ tay lớn thật lớn và sự hò reo của các bạn nữ vì bạn mới quá đẹp trai. Riêng Bảo Nhi thì không :) cô không hề hào hứng với anh chàng học sinh mới này nên úp mặt xuống bàn mà ngủ.

- Em giới thiệu về mình đi. - Cô chủ nhiệm lên tiếng.
- Chào, tôi tên Tống Thiên Anh, là học sinh mới.
- Em về phía chỗ bạn Bảo Nhi ngồi nhé. Bảo Nhi, em vào trong để Thiên Anh ngồi.

Bảo Nhi bất giác bật dậy, la toáng lên:

- Gì cô? Em ngồi kế Anh Thư cơ mà...
- Chỗ ngồi là xếp theo thành tích học tập, vì Thiên Anh có thành tích cao hơn Anh Thư nên Thư xuống bàn hai ngồi nhé. Bàn hai vẫn còn chỗ trống đó, em ngồi kế Khả My nha.
- ...

Thiên Anh bước xuống chỗ ngồi, nhìn Bảo Nhi nở một nụ cười nham nhở. Bảo Nhi lườm cậu ta rồi nói bâng quơ vài câu:

- Không ngờ lại ngồi cùng bàn với người không thân thiện.
- Cậu nói gì?
- Tôi nói cậu không thân thiện đó.
- Được thôi, vậy thì tôi sẽ thân thiện. Với cậu!
- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro