Buổi lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Bảo Nhi lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát tiện thể kiểm tra điện thoại. Mở Facebook lên thì nhận được lời mời kết bạn từ Nguyệt Cát, không chần chừ, Bảo Nhi nhấn đồng ý ngay tức khắc. Ngoài Nguyệt Cát ra thì còn rất nhiều lời mời kết bạn khác từ các bạn lớp cô, ít lâu sau, cô được mời vào nhóm chat của lớp. Các bạn lớp Bảo Nhi nói chuyện khá thân thiện, mọi người dường như cũng có rất nhiều ấn tượng tốt về nhau.
Bỏ điện thoại xuống và đi lấy đồ chuẩn bị tắm rửa, cũng không vội gì lắm vì hôm nay đã có anh hai đáng yêu của cô tự nguyện rửa chén giùm nên cứ thong thả mà hưởng thụ. Mười lăm phút sau, bước ra từ nhà tắm, Bảo Nhi lại cầm lấy điện thoại, hẹn báo thức lúc 12 giờ, đúng vậy, giờ là lúc hưởng thụ giấc ngủ, cô chỉ chợp mắt 15 phút thôi là cùng.

Reng reng...
Chuông báo thức reo rồi, cầm lấy điện thoại tắt mất báo thức, ngồi dậy và mở cửa phòng bước xuống bếp. Hoàng Huy vừa thấy cô đã nói:

- Thức rồi sao? Anh còn vừa định lên kêu mày dậy.
- Vâng, thức rồi.
- Ừ, vào ăn cơm thôi.
- Ừm...

Trong bữa cơm, chủ đề nói chuyện lại xoay quanh Bảo Nhi, ba mẹ hỏi cô nàng nào là "hôm nay đi học như thế nào rồi con?", "bạn bè có thân thiện không?" hay "có gì vui ở trong lớp không?" bla bla úm ba la xì bùa :)))). Bảo Nhi trả lời đến phát ngán lên được, nói chung thì hôm nay đi học cô cũng vui, gặp được nhiều bạn mới, ai cũng đáng yêu, thân thiện. Lớp của Bảo Nhi bao gồm những thành phần học giỏi, xinh đẹp. Trai lớp cô được xếp vào hạng đẹp nhất khối, tất cả các bạn nữ trong khối ai cũng mê trai của 10A1. Xét về nữ thì Bảo Nhi được đứng top những cô nàng xinh đẹp nhất lớp, chỉ là may mắn thôi. Nhìn sơ thì chắc lớp cô cũng khá nhiều "mọt sách" vì do học quá nhiều nên nhan sắc cũng phai tàn. Nói vậy không có nghĩa là Bảo Nhi học không giỏi, thật ra, cô nàng học rất tốt là đằng khác nhưng không bao giờ học thuộc bài, đi học cứ như đi chơi, về nhà cũng toàn là chơi chứ không hề học. Cũng có nhiều lúc Bảo Nhi bị nhìn nhầm với những "cô chiêu" không lo học hành chỉ suốt ngày lo chăm sóc sắc đẹp. Thật ra không phải thế, Bảo Nhi không học nhiều vì đa số thời gian trên lớp cô dành để nghe giáo viên giảng, ra chơi thì gặp riêng giáo viên để hỏi thêm về bài tập, chỉ học theo kiểu học hiểu chứ không học thuộc nên không cần phải học quá nhiều.

Xong bữa cơm, Hoàng Huy thì ở trong bếp lo dọn dẹp, rửa chén còn Bảo Nhi thì ra phòng khách mở ti vi xem phim. Xem chán thì lại tắt rồi lôi sách ra đọc, đọc chán thì lại mò sang khối rubik của anh hai mình mà phá phách mặc dù cô chẳng biết cái trò đấy chơi ra làm sao, xoay chuyển như thế nào. Đã nhiều lần Bảo Nhi ngỏ lời nhờ Hoàng Huy nhưng anh hai cô chẳng bao giờ chịu chỉ em gái mình. Cầm khối rubik nghịch chán rồi thì Bảo Nhi lại đi ra ngoài sân chơi với Lucky là chó giống Alaska mà Bảo Nhi rất cưng chiều. Chơi với Lucky xong rồi Bảo Nhi lại lỡn vỡn vòng vòng quanh sân vườn tưới cây, chăm sóc cây. Thấm thoát đã đến 2 giờ chiều, Bảo Nhi chạy lên phòng thay đồ rồi vào trường để phân công lao động cho lớp.

Vào đến trường, Bảo Nhi gặp ngay Anh Thư, Thy An đang đứng cùng nói chuyện với Nguyệt Cát nên cô đến đứng cùng để đợi các thành viên trong lớp vào đủ rồi cùng lao động một lúc. Lúc sau thì cũng có một số người vào nên Bảo Nhi cùng Thy An phân công trước một số khu vực, dần dần, cả nhóm cũng tản ra để lao động, Bảo Nhi cùng Thy An đi mua nước cho mọi người.

Mua nước vào thì cả hai thấy lớp Nguyệt Cát cùng với lớp A2 đã lao động xong. Vì hai lớp đó được giám thị phân công khu vực ít hơn lớp Bảo Nhi nên có phần nhanh hơn lớp Bảo Nhi một tí. Chạy lon ton lại đưa nước mời Nguyệt Cát cùng uống thì Bảo Nhi lại quen biết thêm một cô nàng ở lớp A2 nữa, đó là Linh Anh bạn của Nguyệt Cát và Anh Thư. Linh Anh lên tiếng chào hỏi:

- Chào cậu, nhìn cậu quen lắm, hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?
- À, hình như cậu học chung trường tiểu học với mình.
- Đúng rồi, cậu học A5 tiểu học phải không?
- Ừ, còn cậu, hình như là...
- A3.
- Mình nhớ rồi, hóa ra có quen biết nhau.
- Trái đất tròn nhỉ?
- Ừ, hihi.
- Mà... mình thấy lớp cậu lao động nhiều quá, sao cậu lại đứng đây?
- À, mình nằm trong ban cán sự, chỉ việc phân công thôi, không phải lao động.
- Sướng thế, lớp mình là phải lao động hết.
- Ừ, à mà... tí nữa nhóm mình có đi ăn cùng nhau, cậu đi ăn cùng với nhóm tụi mình luôn không?
- Được thôi, nếu các cậu không phiền.
- Ok, vậy nha, Cát đi chung luôn nha.
- Ok ok.

Cả ba nói chuyện xong thì cùng lúc đó lớp của Bảo Nhi cũng đã hoàn thành xong công việc, mọi người đi cất dụng cụ lao động rồi cùng nhau đi đến một quán ăn ở gần trường. Mọi người ăn uống, nói chuyện, làm quen nhau các kiểu. Họ hòa đồng, thân thiện, kéo gần khoảng cách hơn với nhau. Ngày đầu tiên đi học mà như thế này thì ai ai cũng vui. Kết thúc bữa ăn uống, ai về nhà nấy, mọi người vẫn giữ nụ cười trên môi để tạm biệt nhau, selfie cùng nhau trước khi về nhà.

Ở nhà Bảo Nhi vào giờ này thường thì không có ai ngoài Hoàng Huy và cô, mở cửa đi vào nhà rồi lê xuống bếp tìm nước uống xong rồi lại lên phòng nằm check điện thoại thì Bảo Nhi phát hiện mình lại được mời vào một nhóm chat nữa, nhóm gồm các thành viên là Bảo Nhi, Anh Thư, Nguyệt Cát, Khả My và Thy An. Bảo Nhi liền lên tiếng chào hỏi:

- Có gì vui vậy mấy cậu?
Thy An: - Đang nói xấu.
Bảo Nhi: - Ủa trong trường đã xuất hiện người để tụi mày nói xấu à?
Anh Thư: - Lớp mình chứ đâu xa.
Bảo Nhi: - Ai vậy? Sao tao không biết?
Khả My: - Ơ... con này, máu sân si của mày giảm từ khi nào đấy?
Bảo Nhi: - Tao không biết thật mà :(
Anh Thư: - Khánh Đan đấy.
Bảo Nhi: - What the heck? :) tao thấy con đó bình thường mà bây.
Nguyệt Cát: - Mày sai lầm.
Bảo Nhi: - Sao sao mấy má, kể coi, sao tao không biết cái khỉ gió gì hết vậy?
Nguyệt Cát: - Con người ta thả thính ghê lắm đó má.
Bảo Nhi: - Nó thả mày hả?
Nguyệt Cát: - :) không.
Anh Thư: - Thả bạn hồi cấp 2 tụi tao nè má. Gặp trai là nó thả sấp mặt, nó quăng thẳng thính vô trong mặt chứ không phải rắc rắc thôi đâu.
Bảo Nhi: - Thì đã thả trai của chúng mày đâu mà lo.
Thy An: - Từ từ cũng có à con. Nó mà thả người yêu bố là bố giết :)
Anh Thư: - Thả crush tao là tao không tha.
Bảo Nhi: - Crush hả Thư :)) tao tưởng tụi mày quen nhau. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Úi mắc mệt tụi bây.
Nguyệt Cát: - Nó thả Du Khải có ngày nhe con.
Bảo Nhi: - Tụi mày nghĩ tao còn thích Du Khải thiệt hả?
Thy An: - Ủa vậy là không còn à?
Anh Thư: - Gì? Thấy mày phát cuồng nó lên được.
Nguyệt Cát: - Thì ai biết mày, lỡ mày dối lòng cũng nên.
Bảo Nhi: - Haiz, không nói với tụi mày nữa, tao ngủ.
Anh Thư: - Ê nè, nói đi chứ, sao lại ngủ?
Thy An: - Nói đi chứ. Ê nè...

Off máy ngang, Bảo Nhi lại lết qua phòng Hoàng Huy mà tâm sự, gõ cửa phòng thấy im lặng nên Bảo Nhi mở cửa vào, thấy Hoàng Huy đang ngồi trên ghế ngoài ban công nhìn ra ngoài không trung, Bảo Nhi đi đến ngồi cạnh, hỏi anh mình:

- Hai buồn hả?

Nghe có tiếng hỏi, Hoàng Huy giật mình quay sang thấy em gái mình thì cười rồi bảo:

- Không, anh đang suy nghĩ thôi.
- Về chuyện của Ý?
- Ừm...
- Haiz, cũng lâu rồi nhỉ? Từ ngày Ý và anh...
- Ừm cũng lâu...
- Hmm...
- Còn em? Tiến triển được tí nào chưa?
- Vẫn vậy, nhưng em chẳng còn tình cảm, chẳng còn muốn chinh phục.
- Chán rồi sao? - Hoàng Huy phì cười.
- Có lẽ vậy...

Nói xong, cả hai anh em đều nhìn ra ngoài, cùng suy nghĩ, cùng một nỗi buồn rồi Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ. Hoàng Huy vô tình quay sang nhìn em gái, thấy vậy cũng không nỡ đánh thức em mình dậy nên bế bổng Bảo Nhi lên đưa về phòng và đắp chăn cho cô. Nhìn ngắm em gái mình, anh bật cười, bỗng nhiên nhớ về cô gái ấy - một cô gái khiến anh yêu thật lòng và cũng đau thật lâu. Hôn lên trán em gái rồi anh quay trở về phòng, nằm lên giường, lại hỗn độn với mớ suy nghĩ để rồi chìm vào giấc ngủ.

Vũ Như Ý là bạn gái cũ của Hoàng Huy, hai người hẹn hò được 1 năm rồi Như Ý lại chia tay Hoàng Huy không lý do, nhạt dần tình cảm với nhau rồi sau đó cả hai kết thúc khi một người đã dường như sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của mình còn một người thì lại giữ mãi tình cảm đó trong lòng mặc cho bao nhiêu cô gái khác khao khát có được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro