Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ sáng,

Chuông báo thức trên bàn reo inh ỏi đánh thức một cô gái nhỏ nhắn đang mơ mộng trên giường, quơ tay vội tắt đồng hồ, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu như tiếc nuối giấc mơ đẹp lúc nãy, cũng chả biết cô gái này đã mơ thấy gì nữa.
"Nướng" trên giường đã được mười phút, Bảo Nhi bước khập khễnh xuống giường và chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Nhi bước vào cấp ba, khoảng thời gian đánh dấu thanh xuân tươi đẹp đến rồi.
Mười lăm phút sau, Bảo Nhi bước từ nhà vệ sinh ra cùng với bộ đồng phục của ngôi trường cấp ba mà cô rất yêu thích. Một chiếc váy đen cùng áo sơ mi gồm ba màu: màu xám từ cổ xuống xương quai xanh, màu trắng từ phần xương quai xanh đến ngực và màu đen ở phần còn lại cùng với tay lửng cũng cùng hai màu xám và trắng, chẳng có cà vạt hay nơ gì cả. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cô nàng đi xuống nhà bếp. Vẫn như mọi khi, mẹ của cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Len lẻn vào bếp lấy một miếng sandwich cùng với một hộp sữa, ôm mẹ một cái rồi cô thưa mẹ đi học. Vừa mang giày vào chuẩn bị đi học thì nhận thấy có người đứng sau lưng, quay người lại, cô lãnh trọn một cái cốc đầu của chính anh hai mình, anh trách cô:

- Này nhóc, đi học mà không chờ anh hai?
- Á chết, quên mất. Hihi, em cứ tưởng anh đi trước rồi~~
- Hay lắm :))
- Hì hì.

Cả hai anh em quay vào chào mẹ rồi cùng nhau đi bộ đến trường. Nhà cả hai cách trường không xa lắm, khoảng mười phút đi bộ. Hai anh em khoác vai nhau đến trường trông bộ dạng nhìn rất đáng yêu. Đến cổng trường, Bảo Nhi bắt đầu thấy hoang mang, nàng quay sang nhìn Hoàng Huy với ánh mắt lo sợ. Anh em một nhà, làm sao mà Hoàng Huy không biết cô đang nghĩ gì được cơ chứ. Đúng!! Bảo Nhi đang lo sợ phải đối diện với một tập thể mà chính bản thân cô đây không hề quen biết ai. Biết vậy nên Hoàng Huy trấn an cô:

- Từ từ đã, em còn chưa xem danh sách lớp mà. Nào, đi xem thử đi!
- Haiz, xem thì sao? Chỉ là biết trước tên của những người mình không quen biết thôi mà... - Bảo Nhi chán nản trả lời.
- Cái con bé này, có nghe anh không thì bảo?
- Ơ, rồi rồi, xem thì xem.

Sau năm phút chen lấn trong biển người thì Bảo Nhi cũng đã thoát ra được, Hoàng Huy đứng chờ tin từ cô, thông báo với anh mình cùng ánh mắt lấp lánh, Bảo Nhi nói:

- Em học chung với ba đứa bạn thân của em từ cấp hai, yayyyyyy!!!

Hoàng Huy xoa xoa đầu cô cười bảo:

- Tốt rồi, còn lo lắng không?
- *Gật gật*
- Thôi nào, cố lên, ra chơi anh hai dẫn em đi ăn!
- Yayyyy, luv ya.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai anh em ai về lớp nấy. Bảo Nhi bước vào lớp thì gặp ngay ba cô bạn thân của mình là Thy An, Khả My và Anh Thư, ngay lập tức Bảo Nhi phóng ngay vào chỗ trống bên cạnh Anh Thư ngồi. Vì giờ này còn sớm chưa có ai nên nàng tha hồ làm mấy trò mèo mà không sợ ai để ý, tụi kia cũng đã quá quen với mấy hành động điên khùng đó của nàng. Bảo Nhi mừng rỡ luyên thuyên suốt buổi, vừa gặp đã nói:

- Ê này, tụi bây có biết là lúc sáng tao lo lắng như nào không? Má ơi, tao sợ là tao sẽ học chung với một đống người mà tao không quen biết cho tới lúc tao coi danh sách lớp thì tao mừng muốn khóc vì tao đã thấy được ba cái tên xấu xí, quen thuộc và lầy lụa của tụi mày á hí hí. Giờ đây tao đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gắn bó tiếp với tụi mày hihihihihi. Yêu thương tụi bây quá trời nhiều.
- ........... - Một bầu không gian im lặng.

Giới thiệu một chút thì...

Thy An tên đầy đủ là Trịnh Mai Thy An là con gái rượu của tập đoàn kinh doanh nhà họ Trịnh, nhà giàu, con nhà gia giáo, hiền lành, học giỏi, cô nàng được rất nhiều chàng theo đuổi nhưng đã có người yêu rồi.

Khả My tên đầy đủ là Trần Ngọc Khả My cũng là con gái duy nhất của tập đoàn giải trí nhà họ Trần, Khả My chưa bao giờ để tóc dài cả, cô nàng luôn luôn xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo, cao ráo, rất ốm, đặc biệt thành tích của cô nàng rất đáng ngưỡng mộ, Khả My là một cô gái cực kì hiếu thảo. Cô cũng được các chàng trai chú ý đến rất nhiều nhưng cô đã có người trong mộng.

Về phần Anh Thư, cô nàng tên đầy đủ là Diệp Anh Thư cũng tiếp tục là cô con gái cưng duy nhất của nhà họ Diệp, bố mẹ của cô là bác sĩ rất nổi tiếng, gia đình rất chú trọng việc học tập và nề nếp thế cho nên cô nàng được giữ rất kĩ. Cô đang có một mối quan hệ không rõ ràng với một anh chàng cùng khóa.

Đã đến giờ vào lớp, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, cô chủ nhiệm cũng bắt đầu điểm danh rồi sau đó phân công ban cán sự cho lớp. Lớp Bảo Nhi đang học là lớp 10A1, lớp chọn làm nở mặt nở mày cho trường nên rất chú trọng về học lực, ngoài ra còn có phong trào. Bảo Nhi vinh hạnh được bầu cử làm lớp phó phong trào cho lớp, cùng với đó, Thy An lại là lớp trưởng. Điểm danh, dặn dò kĩ càng, cô chủ nhiệm cho cả lớp ra chơi. Bảo Nhi đi cùng với ba người bạn và anh hai của mình xuống căn tin. Đi ngang lớp 10A3 thì Anh Thư dừng lại nói chuyện với cô bạn của mình, bạn ấy là Ngô Nguyệt Cát. Anh Thư giới thiệu bạn mình với nhóm của Bảo Nhi rồi mọi người cùng xuống căn tin.

Ở căn tin, Bảo Nhi gặp một hình bóng quen thuộc đó không ai khác chính là người cô thích. Cậu ấy là Du Khải - một chàng trai có sắc vóc, khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao tương đối đủ để Bảo Nhi ngước đến mỏi cổ mỗi khi nói chuyện với cậu. Nhìn thấy cậu, mắt Bảo Nhi như sáng lên, cô xung phong đi mua đồ ăn hết cho tất cả mọi người, chen chen lấn lấn thì vô tình va phải Du Khải, cô quay ra vội vàng xin lỗi. Cậu ấy chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, không trách móc gì cả, chỉ nói "không sao". Nghe được câu nói đó từ người mình thích, cô như phát cuồng lên được, nhanh chóng mua đồ ăn xong rồi đem ra bàn cho bạn của mình. Nguyệt Cát cũng tò mò mà hỏi cô:

- Nhi, cậu thích chàng trai lúc nãy hả?
- À, ừm, một chút thôi!

Nghe từ "một chút" thốt ra từ miệng của Bảo Nhi, cả đám còn lại nhào vào lấp liếm:

Thy An: - Gì mà một chút? Một đống thì có!!!
Khả My: - Mặt mày nhìn vào đã thấy chữ "hạnh phúc" chà bá trên mặt rồi chứ ở đó mà một chút. Điêu thế!!!
Anh Thư: - Một chút của mày bằng một đống đống của tụi tao!!
Hoàng Huy: - Lần này, anh hai không bênh vực em được rồi~~

Bảo Nhi thật là tức đến nuốt đồ ăn cũng không trôi mà, cô đỏ mặt quát:

- Này, mọi người có cần quá đáng vậy không hả, dù là biết được sự thật cũng đừng nên vùi dập tôi như thế chứ. Cả anh nữa, anh có phải là anh của em không cơ đấy? Tại sao lại hùa theo mọi người ăn hiếp em cơ chứ? Em... em...
- Em như nào? - Hoàng Huy với vẻ mặt thách thức nhìn Bảo Nhi.
- Anh không thương em :(((((( - Cô nàng bắt đầu giở cái trò mè nheo ra với anh hai mình.
- Thôi được rồi, được rồi, anh chọc có tí thôi mà, ngoan đi, hôm nay anh hai sẽ rửa chén cho em. Ok? - Anh cô quả đúng là muội nô mà, haiz, chả trách cái trò cũ rích này lại có hiệu quả.

Thy An: - Này, mày giở trò mè nheo đó với anh hai mày thì được, chứ với tụi tao, miễn bàn con nhé.
- Xì, đồ ác độc. - Bảo Nhi lè lưỡi ra mà trách cô bạn của mình, Nguyệt Cát nghe cuộc tranh luận của mọi người mà chỉ biết cười.

Xong giờ ra chơi, ai về lớp nấy, cả lớp của Bảo Nhi cùng với các lớp A2 và A3 phải vào trường để lao động buổi chiều. Cô đúng là chán chết đi được với mấy cái việc phân công lao động này. Mặc dù cô chủ nhiệm đã miễn lao động cho ban cán sự nhưng ban cán sự vẫn phải có mặt đầy đủ để xem các bạn lao động và điểm danh đầy đủ. Bàn giao xong công việc, cả lớp ra về và hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Bảo Nhi nhà ta làm quen nhanh với các bạn trong lớp lắm nha, mới có một buổi sáng mà cô nàng đã biết hết tên của các bạn trong lớp, nói chuyện với mọi người rất hòa đồng rồi còn hẹn mọi người sau khi lao động thì cả lớp cùng nhau đi ăn nữa chứ. Quả là lớp phó phong trào nên năng nổ nhiệt tình phát sợ. Nhiệt tình gì thì nhiệt tình chứ lao động thì Bảo Nhi không có nhiệt tình tí nào đâu nha, chỉ đơn giản vì được miễn lao động nên cô mới sung sức mà rủ rê mọi người thôi. Xong cái trò rủ rê rồi giờ Bảo Nhi cùng Hoàng Huy, hai anh em lại khoác vai nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro