2 - Ngày Tồi Tệ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/4, đứa trẻ đó được sinh ra và đó là tôi, Santole là một nhánh gia phả nhỏ của gia tộc lớn nhất phía đông là Amoureux, là một gia tộc hầu tước nên Santole có một vị trí lớn nhất định bên trong đông đô, mà nói trắng ra thế này đi, cơ bản thì đất nước này đã chia làm 5 nhưng vẫn được 1 người đứng đầu, nhưng nữ hoàng đứng đầu lại không quan tâm đến với 5 khu vực khác nên có thế nói dù cả đất nước này là cùng 1 nước nhưng lại có tới 5 đế đô - Vương quốc được xây dựng riêng và độc lập, nói trắng ra thì có những biệt danh riêng

Đông đô Amoureux - Đế đô của quân ngũ và chiến binh

Tây Đô Alésatorie - Đế đô của những thiên tài.

Nam Đô Abdiquer - Đế đô của biển cả

Bắc Đô Reconrer - Đế đô của nông nghiệp và sự trù phú

Cuối cùng là Vương Triều Của nữ vương - Sự thống trị tối cao của vùng đất này.

Nhưng những điều như thế có gì liên quan tới tôi hay không? Aha... Có chứ, rất liên quan là đằng khác bởi vì nếu không nhớ rõ những thứ này thì sau này sẽ chẳng ai hiểu được lý do tôi tồn tại được tới bây giờ đâu.

Năm tôi lên 4 tuổi, cuộc sống của tôi lúc này có phần thay đổi rồi.
...

Chạy lon ton vui vẻ trên hành lang dẫn tới phòng bếp, Esperanza như một cô bé vẫn vui tươi như vậy, len lén nấp sau cánh cửa của phòng bếp, ngó nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên trong, lén lút như một con chuột chạy vào bên trong, tay cũng len lén lụm luôn chiếc bánh kem đang để trên dĩa và chui xuống bàn ăn.

-Tiểu thư~

-Á!

Người hầu cúi xuống bàn và nhìn chằm chằm vào Es làm cô giật bắn mình đứng dậy mà đụng đầu vào bàn, sau đó phải ôm đầu lủi thủi đi ra, người hầu của Es có mái tóc đen và đôi mắt tím lấp lánh như đá quý pha sắc xanh, cô chống hông chỉ trích.

-Người lại đi ăn vụng nữa rồi tiểu thư, không ra dáng quý tộc chút nào.

Es xoa xoa đầu, dáng vẻ nhỏ con của cô trông khá dễ thương nhưng tình hình như thế này thì cũng không cầu xin được gì, chắc do Es cũng hiểu chị hầu gái này là người thế nào rồi mà.

-Mồ, quý tộc gì chứ, chẳng qua do chị không cho em ăn nhiều đồ ngọt nên em mới phải thế này thôi.

-Còn cãi nữa, một ngày 6 cái bánh ngọt, không cấm sao mà được.

-Hừ! Chị Sal keo kiệt

Cô xoay mặt tỏ vẻ giận dỗi và nghĩ rằng như thế thì Sal sẽ chịu tha cho cô, vậy mà cô bé lại ăn ngay một cái cốc đầu từ người hầu làm cô đau điếng.

-Chị hành hung quý tộc!

-Cái này chị được cho phép rồi nhá!.

Sal cười hì trong khi Es dận dỗi mà cúi cả mặt xuống, nữ hầu bế cô lên vai và cúi đầu xin lỗi các vị đầu bếp cũng đang cười vui vẻ, chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà. Salise Buraseh, nữ hầu riêng của chính Esperanza, được chính hầu tước cho toàn quyền chăm sóc cô bé, nhưng đối với Es, Sal giống như chị gái của cô bởi vì với thái độ của họ giống như chị em chứ chẳng phải người hầu chút nào.

-Chị đưa em đi đâu vậy?

-Gặp ngài Hầu Tước, nghe bảo có chuyện gì đó ông ấy muốn nói với em.

Es ngâm mặt, số lần cha gặp mặt cô chưa được đếm trên đầu ngón tay, ông ấy giống như một người giám hộ không quan tâm tới cô hơn là một người cha. 4 năm trước khi Esna mới ra đời thì đó cũng là ngày mẹ cô mất, sống với cha, Es được cha thuê một nữ hầu chăm sóc cô vì công việc của ông ấy vốn bận rộn vô cùng.

Cánh cửa mở ra và sau đó Es cũng người hầu của mình ngồi vào ghế nơi chính người cha của cô cùng một người phụ nữ với mái tóc đen, cô ấy ăn mặc gọn gàng, trang điểm xinh đẹp, dáng người tao nhã và có vẻ cùng tuổi với cha của cô. Ông cười tươi sau khi thấy cô, Sal chỉ có thể đứng sau lưng, yên lặng nghe cuộc trò chuyện.

-Cha gọi con tới đây là để cho con biết, đây sẽ là mẹ mới của con, Latiea.

-Hảaa, đường đột vậy?

Es ngó qua phía của người phụ nữ kia, người mẹ mới của mình, cô ấy cười thân thiện với cô, cô bé liếc qua phía của Sal thì chỉ thấy chị ấy đang bày ra gương mặt nhẫn nhịn, thật khó hiểu, Es tiếp đó nói với cha và hỏi ông

-Hai người gặp nhau như thế nào vậy ạ?

Người cha cười cười, sau đó ông đáp

-Ta đã cứu cô ấy khỏi một vụ buôn người, chúng thậm chí đã bắt những quý tộc và cô ấy là một trong số đó.

-Nhưng như vậy có hơi đường đột không?

-Không sao cả đâu, con sẽ sớm quen thôi.

Es thở dài, Latiea đưa tay ra nắm lấy tay của cô bé, bàn tay đó ấm áp tựa như một hơi ấm bao phủ lấy trái tim thiếu đi tình thương của mẹ của Esperanza, như một sự thừa nhận, nụ cười nở trên gương mặt bé xinh đó.

Và sau đó, những ngày sau Esperanza sống với người mẹ kế kia. Năm lên 7 tuổi, nhận thức của cô càng lúc càng rõ ràng hơn, chị Sal gần như lúc nào cũng bên cô, như thể muốn bảo vệ cô, tối nào cũng nhắc nhở cô luôn cẩn thận với mẹ kế, nhưng Esperanza không hiểu, tại sao lại phải như thế.

Tinh thần của cha ngày càng kiệt quệ đi, ông bắt đầu tìm tới rượu bia và điều đó khiến cho chính Esperanza và Latiea phiền lòng, đôi lúc ông còn ngã bệnh, quyền lực hiện giờ Esperanza không thể gánh được hết nên trước khi qua đời, ông đã trao lại di thư cho người vợ kế của mình là Latiea.

Và đó là khi sự thật lộ diện.

Người phụ nữ đó nắm quyền hành, trực tiếp lộ bộ mặt của bản thân, một con mụ già điên khốn nạn.
Esperanza khi đó đã phải chịu sự áp bức đến rợn người, những lần hư hỏng của cô, bà ta quất những nhát roi xé toạc da thịt cô, ít nhất còn Salise ở bên, điên thật, bà ta dám đánh một cô bé mới chỉ 7 tuổi sao?.

Ồ, chưa đâu. Dòng máu của người chồng bà ta và cô con gái không phải của bà ta khiến cho bà ta không thể để cho cô tồn tại.

Latiea đã giết chết Salise trước mặt của Esperanza khi cô ấy muốn bảo vệ cho cô bé, khi đó thì mới hiểu rõ, Salise từng là một nạn nhân của vụ buôn lậu đã trốn thoát, và một trong số những kẻ buôn người kia chính là Latiea, cô không thể nói ra điều này vì sẽ chẳng ai tin một nữ hầu, tiểu thư thì đắm chìm trong thứ cảm xúc giả tạo của tình thương, ngài hầu trước và các người hầu khác đều nghĩ rằng Latiea là một quý cô và là một hầu tước phu nhân tốt bụng. Và nếu cô nói ra sẽ mang tội là sỉ nhục quý tộc và bị xử tử tức thì.

Nhưng giờ mọi chuyện đã bại lộ, chẳng còn gì để dấu diếm cả, Salise Buraseh đã bị giết để bảo toàn bí mật đó, theo đó, Esperanza đã bị bà ta đưa đến chỗ đám buôn người, bà ta bán cô cho một tên quý tộc.

Bi kịch bắt đầu.

Hằng ngày cô bị tên quý tộc đó đánh đập, bạo hành, thậm chí là hãm hiếp, hắn ta biến một cô bé mới chỉ 7 tuổi trở thành một món đồ chơi, như một món đồ để hắn thoả mãn thú tính biến thái của hắn ta, sống như một nô lệ tình dục cho tên quý tộc đó một thời gian rất dài. Vào một đêm, cái thân tàn ma dại của cô được một hầu nữ cứu đi, láng máng nhìn hầu nữ đó mà chính Esperanza lại mơ thấy hình ảnh ân cần dịu dàng và yêu thương cô của chị Salise, nhưng cô người hầu đó chính Esperanza biết cũng chẳng phải chị ấy, cô ấy đã đưa cô thoát khỏi tên quý tộc đó.

Chỉ có thể bỏ cô lại vào một góc tối của con hẽm, lính của hắn cũng đuổi theo là sau khi Esperanza nấp sau những thùng rác, chui rúc trong đống túi rác và thứ cô thấy cuối cùng là hình bóng nữ hầu đó bị giết chết trước mắt, đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của Esperanza Santole.

Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro