3 - Cơ Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên đất, xiềng xích trói lấy chân tay của tôi, toàn thân những vết bầm và những vết của bạo hành, đau quá, khi tôi cử động, nó lại rách ra, những vết thương đau đớn đó hằng sâu vào từng da thịt trên cơ thể của tôi, bầm tím hay róc da cắt thịt, máu đang rỉ ra và khô dần đi, mọi thứ mờ dần trước đôi mắt tôi, đôi môi khô cằn chẳng nói nên lời, cứ cố gắng cử động, cố gắng để thở thoi thóp từng nhịp từng nhịp trong cái nhà kho đen tối và hôi hám ấy, những con chuột đã đứng đó từ lúc nào, có lẽ nếu tôi chết đi, nó sẽ đến và nhai xác thịt của tôi mà sống.

Mẹ, vì sao mẹ đối xử với con như vậy?.
Tôi muốn bật khóc thành tiếng nhưng đôi mắt đã sưng vù vì những vết bạo hành, tôi cũng đã khóc khô cạn cả mắt rồi, lạnh quá... Trời đông này lạnh rét liên hồi suốt thời gian qua rồi, cơ thể gầy gò kia của tôi đang run lên bần bật, bần bật, co ro lại mặc kệ đi việc những vết thương sẽ rách toác ra khi tôi làm vậy, người tôi trần trụi chẳng có một tấm vải che thân, cái đói xâm thực khiến tôi chỉ đang dần cảm thấy cái chết đang đến gần.

Mếu máo tôi đã khóc không thành tiếng, nước mắt chẳng thể rơi dù chỉ một giọt.
Mẹ...
Bóng hình của người mẹ kế yêu thương tôi hiện trong tâm trí của tôi, những hình ảnh đẹp nhất mà bà ấy đã dành cho tôi, sự vỗ về, sự yêu thương, sự ấm áp, lẽ ra nó sẽ mãi như vậy. Nhưng chỉ như một tấm kính đã vỡ nát tan, trái tim của tôi bị vò nát bởi chính người đã yêu thương mình kia, mẹ đưa tôi đi, dùng đòn roi để răn đe tôi, cuối cùng là đưa tôi đến nơi này. Sợ lắm, tôi sợ lắm...

-Ồ, mày có vẻ còn sống nhỉ, vậy thì tốt lắm!.

Quý tộc kia kéo sợi dây xích đưa tôi kéo lê như súc vật vậy, dòng máu đó kéo dài trên đất, như mọi lần, cơ thể tôi đã tê dại chẳng cảm giác được gì nữa rồi, giống như một xác chết vậy mặc kệ việc hắn ta đang làm nhục tôi, đưa thứ dơ bẩn của ông ta vào trong tôi, hành hạ tôi, mọi thứ đều khiến tôi sợ hãi, nhớ về lần đầu tiên hắn làm điều đó, đau đớn, tuyệt vọng, mọi thứ chẳng còn gì nữa, tôi đã sống chẳng khác gì một nô lệ.

Hắn thoả mãn thú tính xong thì ném tôi lại vào trong căn phòng tăm tối kia, chiếc bánh mì mốc meo được ném lại vào trong, tôi với bàn tay run rẫy, bò từ từ tới chiếc bánh mì mà ăn, nó ngon quá, nó là món ăn ngon nhất mà tôi đã ăn khi ở đây, tiếng chít chít của những con chuột chạy đến.
Nó đã rất đói trong suốt thời gian qua, tôi hiểu mà, nhìn vào vết thương bị chuột cắn trên bắp đùi, tôi hiểu nó đã đói tới mức sẳn sàng ăn thịt tôi, có lẽ chú chuột con đã sắp chết đói giống tôi rồi, tôi bẻ cho chú chuột lớn một phần ba của chiếc bánh mì rồi nhìn nó tha ổ bánh về hang, tôi nằm gục xuống sàn, co ro lại một góc, trời bên ngoài cũng dần phủ tuyết trắng rồi, cũng tới noel rồi phải không, bố ơi... Mẹ ơi.... Hức..

Bông tuyết rơi bên khe cửa của chính căn phòng tối đó, nó như những ánh sáng hoen mờ duy nhất tồn tại bên trong nơi này, thật đẹp nhưng cũng thật u buồn, bởi cuối cùng thì cũng chỉ có mình tôi ở nơi này, một mình tôi đón nhận cái chết đang đến gần.
Tôi cảm nhận được điều đó, những con chuột con bò tới và cắn vào bắp chân tôi, tôi có thể vùng vẫy, nhưng để làm gì, rốt cuộc thì những con chuột đó cũng không có tội, nếu vùng vẫy có thể khiến nó chết, và hơn nữa nếu tôi vùng vẫy thì có ích gì chứ, chỉ khiến cho nỗi đau kéo dài hơn mà thôi.

Suốt hai ngày tôi nằm ở nơi này, sao tôi chưa chết vậy, chuột đã cắn rách cả bắp thịt trên chân tôi, cơn đau đó dằn xé tôi từng lúc một lớn hơn, nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, chết đi thì cũng có sao đâu, nếu lâu hơn nữa tôi có thể chết rồi.
Cạch
Tiếng mở cửa khiến cả người tôi rùng mình, tên quý tộc? Không, tôi không muốn, tôi phải chạy, không, tôi thà chết còn hơn, thánh thần ơi, xin ngài hãy giết con ngay bây giờ đi!.

Tôi mờ dần mắt, đây là cái chết chăng...?.
Tiếng hồng hộc của tiếng thở, tôi cảm thấy bản thân mình đã đỡ lạnh lẽo đi, tôi nhìn quanh và chỉ thấy được... Chị Sal... Chị đưa em đi phải không, bóng chị Sal cứ hiện hiện trong đôi mắt mờ ảo của tôi, tôi muốn bật khóc lên nhưng nước mắt đã cạn từ lâu rồi.

Tiếng thở của chị Sal hối hả, sau đó chỉ thấy chị ấy đưa tôi vào trong đống rác trong hẻm của thành phố, hai chân trần của chị nhuốm đỏ chạy trên lớp tuyết dày kia, tôi muốn kêu chị đừng đi, nhưng tôi lại thấy được rõ hơn, cô ấy không phải chị Sal, bất ngờ, chị ấy chạy ra đường lớn và sau đó tôi chỉ nghe được tiếng la hét của chị ấy, một tiếng la đau đớn vang lên sau âm thanh của đao kiếm xé vào da thịt.

-Mẹ kiếp, mày phải chết đi để đền tội việc dám mang đồ chơi của tao chạy trốn, khốn nạn, bay đâu, tìm nó về đây, nếu bị lộ ra ngoài thì cuộc đời của tao coi như xong.

-Vâng thưa bá tước Daisliot.

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro