Chương 11: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Đông nhìn thấy ánh mắt chứa sự chờ mong của Ái Bân thì hơi lúng túng, ông ta bèn ho một tiếng rồi nói:
"Hình như tôi vẫn chưa biết tên của cô thì phải."

Mắt thấy có hi vọng, Ái Bân liền nhẹ giọng nói tên mình với quản gia Đông.

"À, nếu mà Ái tiểu thư đây muốn tìm ông chủ thì sẽ phải chờ rất lâu. Hay cô để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển nó lại cho ông chủ nhé." Quản gia Đông ôn hòa nói.

"Nhưng nó là việc riêng, cháu không thể nói với ông được." Ái Bân cắn môi, cô ta cúi đầu xuống như thể suy nghĩ gì đó rồi khi cô ta ngước lên vành mắt đã đỏ lên, nước mắt cứ chợt trào ra ngoài.

"Nếu mà quả thật không thể, vậy..vậy cháu xin phép đi trước nhé." Cô ta cụp mắt, sau đó lại tính đi một lần nữa.

"Ấy, từ từ. Bác Đông, cô ấy đáng thương quá, hay mình cho cô ấy vào đi, chỉ chờ một lúc thôi mà." Người bảo vệ gác cổng họ Kiên kéo Ái Bân lại, anh ta nói với quản gia Đông bằng giọng điệu nài nỉ.

Ngay lúc quản gia Đông sắp gật đầu, có tiếng vó ngựa đến gần.

Bảo vệ Kiên cùng Ái Bân cũng nghe thấy, khi họ quay đầu sang thì thấy một thiếu niên tóc vàng cưỡi trên một con ngựa lớn đi đến.

Nhìn từ xa, ánh sáng soi rực lên mái tóc vàng của cậu, cứ như một loại hoa phản quang trong bóng đêm, tỏa ra ánh sáng dịu êm.

Khi nhìn gần hơn, Ái Bân phát hiện ra thiếu niên có một đôi mắt đen nhánh, cậu ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng không hề thấy ý khinh thường trong đôi mắt cậu nhưng cô ta lại cảm thấy một sự khinh miệt dội lên cô ta từ đầu đến chân.

Lần này mặt cô ta thực sự tái đi rồi.

"Bác Đông, ai đây ạ?" Xa Bảo liếc nhìn Ái Bân rồi quay sang hỏi quản gia Đông.

"À, thiếu gia, vị này đến tìm ông chủ." Quản gia Đông tiến đến khom người nói với Xa Bảo.

"Có hẹn trước không?" Xa Bảo hỏi Ái Bân, thấy cô ta lắc đầu bèn nói.

"Thế thì mời về cho, bố tôi giờ không có nhà." Cậu nói thẳng với Ái Bân rồi quay sang nói với quản gia Đông

"Sau này bác đừng tùy tiện để người lạ vào Đông trạch, sẵn tiện bác nói với vú Trương hôm nay nóng, buổi chiều cháu muốn ăn chè đậu xanh nhé."

Nói đoạn cậu quay sang nhìn bảo vệ Kiên rồi ra lệnh tiễn khách.

"Khoan, khoan đã." Ái Bân nhìn Xa Bảo nói một lượt không có chỗ để cô ta chen vào, thấy cơ hội sắp vuột khỏi tay, Ái Bân vội lên tiếng.

"Tôi có việc muốn nói với cha cậu, tôi sẽ không vào nhà đâu, tôi sẽ chỉ đứng ở sân thôi, xin cậu hãy để tôi chờ ông ấy." Mắt Ái Bân đỏ lên, vài giọt nước mắt cứ trực trào.

"Hửm?" Xa Bảo cau mày nhìn Ái Bân.
"Tôi nói này vị tiểu thư đây, nếu cô có việc quan trọng muốn tìm bố tôi thì nên đến công ty của ông ấy, cô không nên một mình tìm đến nơi ở của bố tôi thế này, tôi không sợ người ta nói ông có vợ bé chỉ sợ người ta nói cô là con riêng của bố tôi thôi."

"Nơi này dẫu sao cũng không phải nhà cô, gia chủ đã hạ lệnh tiễn khách, cô không nên nấn ná thêm nữa, quản gia Đông, đưa tiểu thư đây ra ngoài đi."

Mặt của Ái Bân tái nhợt, cô ta lung lay như sắp ngã, thở dốc như muốn nói lại không thể.

Quản gia Đông thấy thế thì thương tiếc, ông chần chờ, lúc ông định lên tiếng thì bảo vệ Kiên đã nói trước.

"Tiểu thiếu gia, tôi nghĩ dù sao Ái tiểu thư cũng đã lặn lội đường xa đến đây, chúng ta có thể để cô ấy vào trong ngồi một lúc không?" Bảo vệ Kiên ôn hòa nhìn Ái Bân sau đó quay sang cầu xin nhìn Xa Bảo.

Đáng tiếc Xa Bảo sẽ cho người khác làm bản thân khó chịu à? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Xa Bảo nhìn bảo vệ Kiên bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói "Anh là gia chủ hay tôi là gia chủ? Nếu ngay cả lời của tôi anh cũng không thực hiện được thì anh không cần đến đây làm nữa."

Mặc kệ sắc mặt từ từ trắng đi của bảo vệ Kiên, cậu nói tiếp.

"Đi tìm người phụ trách nhận lấy tiền lương của tháng này rồi cút đi."

Nói xong cậu lạnh lùng nhìn quản gia Đông "Bác mau đưa tiểu thư này rời khỏi đây đi, nhớ kỹ những gì cháu dặn đấy."

Rồi cậu thúc ngựa quay đi. Bỏ lại ba người mặt trắng bệch, quản gia Đông thì còn tốt, dù sao cũng là quản gia, việc lớn nhỏ vẫn thường thấy, cũng coi như trấn định.

Ngay sau đó ông nhận ra sai lầm của bản thân, ông đã vượt lên trên chức trách của một người quản gia, ông liếc nhìn Ái Bân cùng bảo vệ Kiên thầm may mắn bản thân không lên tiếng trước.

"Ái tiểu thư, mời." Lần này ngay cả chút thương tiếc cũng không có, quản gia Đông không hề chần chờ đưa tay mời Ái Bân.

Ái Bân biết mục đích hôm nay của cô ta cũng không đạt được, cô ta cắn môi, yêu ớt xoay người nhưng lần này quản gia Đông ngay cả mày cũng không nhăn, đi cùng cô ta ra cổng, để lại bảo vệ Kiên đứng ở đó không biết làm sao.
_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tính hôm qua chăm chỉ mà quên mất lời thề :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro