Chương 10: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Đông Thành trở về Đông gia vẫn không biểu hiện ra có gì không đúng, cư xử như hệt ngày thường, chỉ là thêm vào đó là sự lo lắng với bệnh tình của Thẩm Lan.

Thế giới này nợ ông ta một giải ảnh đế đấy, Xa Bảo thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, Đông Kiến Thụy cùng Đông Thành đến bệnh viện thăm Thẩm Lan, Xa Bảo cũng muốn đi theo nhưng cậu dậy quá trễ, lúc cậu chuẩn bị bản thân xong thì họ cũng đã đi được khá lâu.

Xa Bảo nhàm chán nằm ườn lên bàn khách vừa chơi một khối rubik được làm từ vàng vừa ăn sô cô la thầm cảm thán, Đông Thành quả là rất yêu thương Đông Xa Bảo, cảm giác tay cậu khi cầm khối rubik cảm nhận rằng nó khá nặng, ngay cả sô cô la cậu đang ăn cũng là loại hàng nhập khẩu từ Pháp, là loại mà vừa ngon lại vừa đắt vô cùng, Xa Bảo vô cùng thích ăn.

Trên người cậu bây giờ không món nào là không giá trị, trong khi cậu đang cảm thán thì hệ thống chợt lóe lên.

"Kí chủ, Ái Bân đang trên đường đến Đông trạch, bây giờ cô ta cũng sắp đến trước cổng Đông gia rồi." Hệ thống 5M không lúc nào không rà quét hệ thống của Ái Bân.

Đó là trách nhiệm cao cả mà Xa Bảo đã giao cho nó.

Xa Bảo nổi lên hứng thú, đúng lúc cậu đang nhàm chán.

"Còn bao lâu nữa thì cô ta đến đây?" Xa Bảo, bỏ khối rubik xuống bàn rồi hỏi hệ thống.

"Tầm 10 phút nữa thưa kí chủ." Hệ thống 5M bĩu môi nhìn Ái Bân đang chà xát mắt mình trên xe taxi. Cô ta đúng là vì diễn xuất mà tự hại chính mình, nó nhìn mắt cô ta đỏ hết lên mà thầm run rẩy.

Xa Bảo híp mắt ngồi dậy, cậu đi ra ngoài nói với quản gia Đông đứng đó không xa: "Quản gia, ông đi đến chuồng ngựa dắt con ngựa thuần chủng - Thoroughbred màu đen đến đây, hôm nay trời đẹp, cháu muốn cưỡi ngựa đi vài vòng."

"Vâng tiểu thiếu gia." Quản gia Đông đáp.

Chỉ chốc lát sau, khi Xa Bảo đi ra vườn, quản gia Đông đã dắt theo Thoroughbred đến.

Nhìn thấy Xa Bảo, Thoroughbred dịu ngoan đến gần, cúi đầu để cậu vuốt ve.

Xa Bảo vuốt bờm ngựa, cậu nắm lấy dây cương, đạp lên bàn đạp leo lên ngựa, tuy là động tác không được nhuần nhuyễn lắm nhưng cũng may là lúc trước Đông Xa Bảo cũng không giỏi việc cưỡi ngựa lắm nên không làm ai chú ý.

"Tiểu thiếu gia, xin hãy cẩn thận." Quản gia Đông chắp tay, kính cẩn nói.

Xa Bảo gật đầu, sau đó thúc ngựa chạy đi.

Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, mắt Xa Bảo sáng ngời, cảm giác gió lướt qua kẽ tóc làm cậu thích thú vô cùng.

"Kia chủ, Ái Bân đã đến trước cửa cổng Đông gia rồi, cô ta đang nói gì đó với người bảo vệ gác cổng." Hệ thống 5M nói với Xa Bảo. Lúc nãy gió lướt quá to, nó cũng bị lắc qua lại mấy lần, sợ vô cùng, nó bèn tìm việc khác làm bản thân phân tâm.

"Hừ, ra 'tiếp đón' cô ta nào." Xa Bảo lạnh lẽo cười.

Cậu thúc ngựa đi về hướng cổng, mới đến gần thì đã nhìn thấy Ái Bân đi cùng một người gác cổng khác, ở gần đó là quản gia Đông đang cau mày đến gần họ.

Ái Bân đỏ vành mắt đi cùng người gác cổng, cô ta nhìn thấy quản gia Đông đang đến gần thì nói với hệ thống trong người.

"Ngươi chắc nó sẽ thành công chứ.!?" Cô ta nghiến răng hỏi.

"Cứ yên tâm đi, mặc dù hiệu lực của nó hơi yếu một chút, nhưng mà chỉ cần lần này gắn được vào người ông ta, trong tương lai ông ta sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cô đấy." Hệ thống lạnh băng đáp trả lại cô ta.

Bọn họ không nói nữa vì quản gia Đông đã đến trước mặt họ.

"Cậu Kiên, cậu đưa ai vào đây thế hả!?" Quản gia Đông xa xầm mặt hỏi người bảo vệ gác cổng.

"Bác Đông, cô gái này nói rằng cổ là người quen của ông chủ, nên tôi mới đưa cô ấy vào." Người bảo vệ họ Kiên nói.

"Cậu cũng thật là, cô ta nói là người quen thì cứ đưa vào hay sao? Nếu cô ta là kẻ lừa đảo thì thế nào?" Quản gia Đông tức giận, ông cũng không thèm nể mặt Ái Bân đang đứng trước mặt, thẳng thừng nói ra.

Ái Bân nghe thế, mặt cô ta tái nhợt, cô ta khẽ nói: "Xin lỗi bác, cháu chỉ muốn tìm cha..ý cháu là bác Đông Thành thôi."

Xa Bảo ngồi trên lưng ngựa dựa vào màn hình của hệ thống mà thấy được trên người cô ta đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng lúc có lúc không, hai luồng ánh sáng đó một đi vào người bảo vệ gác cổng Kiên, một đi vào người quản gia Đông.

Sau khi nó vào người bảo vệ Kiên thì nó phát ra ảnh sáng mạnh hơn, cái còn lại sau khi đi vào người quản gia Đông thì phát sáng yếu hơn một chút.

"Đó là thứ gì?" Xa Bảo hứng thú bừng bừng nhìn Ái Bân.

Hệ thống phân tích một lúc rồi nói: "Có vẻ như đó là một loại khống chế tinh thần, nhưng nó không mạnh lắm, chỉ là loại khống chế tinh thần người khác bằng cách khiến người bị khống chế có hảo cảm với người điều khiển thôi."

Xa Bảo gật gật đầu, hứng thú của cậu bị dập tắt, nếu là loại sức mạnh này thì ở mạt thế cậu đã thấy nhiều rồi.

Khi ánh sáng đó lần lượt đi vào người bảo vệ gác cổng Kiên và quản gia Đông, hai người đột nhiên không cảm thấy Ái Bân phiền phức như ban nãy nữa, còn có một chút hảo cảm với cô ta.

"Xin lỗi hai người, nếu mà cháu đã làm phiền rồi thì hôm khác cháu sẽ quay lại ạ." Vành mắt Ái Bân đỏ bừng, cô ta yếu ớt nói. Sau đó cô ta quay đầu đi về hướng cổng Đông gia.

"Từ từ đã." Tiếng quản gia Đông vang lên phía sau, Ái Bân khẽ cong khóe môi, mắt cô ta hiện lên sự đắc ý nhưng khi quay lại sự đắt ý biến mất, thay vào đó là sự chờ mong.
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm, xin lỗi vì đã trong thời gian dài không có chương mới, bởi vì tui đã quá rong chơi và lười biếng :(

Tui đã lên quyết tâm rồi, tui sẽ tiếp tục chăm chỉ thôii :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro