Chương 9: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Thành không thể tin vào tai mình, ông nhìn chằm chằm vào Ái Bân.

Sống bao nhiêu năm trời, hôm nay đột nhiên lòi ra một đứa con gái.

Đã vậy ông ta còn không biết mình đã cho vợ mình đội nón xanh khi nào.

Đông Thành nhìn Ái Bân đỏ mắt nhìn ông ta, ông ta cau mày gọi cho thư kí Liên.

"Chuyển cuộc họp với giám đốc Chinh sang ngày mai. Bảo tài xế chuẩn bị xe."

Trong khi đó, ở Đông gia.

"Kí chủ, Ái Bân đã đến công ty Xa Ngưu rồi ạ." Hệ thống 5M đã sớm cài chip theo dõi lên hệ thống của Ái Bân. Bất kể cô ta có đi đâu đi nữa thì đều có hệ thống giám sát lại.

"Tiếp tục quan sát đi." Xa Bảo nằm trên sô pha vừa ăn hoa quả vừa xem tivi nói.

Sự yên bình này là thứ mà Xa Bảo đã mong chờ từ lâu. Nên đối với việc Ái Bân đến tìm Đông Thành, Xa Bảo đã sớm đoán trước, cậu cũng không vội đi ngăn cản làm gì.

Không phải cô ta rất thích hào môn sao, thế thì cứ để cô ta bước vào. Đem đạp đổ một thứ mà người khác từng có đau đớn hơn so với việc đem nó đạp đổ khi mà người khác không có.

Cứ để cô ta trèo cao đi, chẳng được bao lâu đâu.

"Vú Trương, tối nay thím làm sủi cảo nhé, cháu muốn đem cho mẹ nữa ạ." Xa Bảo phát hiện vú Trương muốn đi chợ, cậu vội nói với vú Trương.

"Vâng thưa thiếu gia." Vú Trương cười ôn hòa nói với Xa Bảo.

Sau khi vú Trương đi, Xa Bảo nhàm chán nhìn quanh. Cậu nói với hệ thống:

"Bật màn hình theo dõi lên, để tôi xem cô ta với Đông Thành đang làm gì."

Trước mắt Xa Bảo lập tức xuất hiện một màn hình ảo, bên trong là cảnh Đông Thành cùng Ái Bân đang ngồi ở bên ngoài một phòng bệnh.

"Đông tổng, Ái tiểu thư, mời hai người vào trong, kết quả xét nghiệm đã có rồi." Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt phức tạp, ông nói với Đông Thành cùng Ái Bân sau đó đi lại vào phòng.

Lúc này camera liền chuyển tầm nhìn vào phòng, bác sĩ ra hiệu cho hai người ngồi.

"Đông tổng, đây là kết quả xét nghiệm về mối quan hệ cha con giữa ngài và Ái tiểu thư đây." Đưa cho Đông Thành bản báo cáo xét nghiệm, bác sĩ phức tạp nói.

Đông Thành theo lý mà nói thì cũng là khách hàng cũ của ông, lúc trước chính tay ông đã đỡ đẻ cho hai thiếu gia nhà Đông Thành. Bao nhiêu năm qua ông rất hâm mộ tình cảm vợ chồng Đông Thành đây, thế mà giờ, tình cảm ân ái của họ cứ như một trò cười.

Bác sĩ lại nhìn sáng Ái Bân đang hơi run rẩy nhẹ bên cạnh, mắt ửng đỏ như đã khóc qua, trong lòng ông lại thở dài. Cha mẹ tạo nghiệt con cái chịu, trong lòng ông có hơi thương tiếc cho Ái Bân.

Tay Đông Thành run rẩy cầm lấy bản báo cáo xét nghiệm, chỉ là một tập giấy chưa đến 10gram, lúc này nó cứ như một quả tạ nặng nghìn cân.

Ông biết bản thân cũng không cần đọc bản báo cáo làm gì, dẫu sao thì nhìn sắc mặt của bác sĩ ông cũng đã đoán được.

Trong lúc Đông Thành đang nghĩ ngợi, ông vô tình nhìn sang Ái Bân, thấy gương mặt cô ta trắng nhợt, vành mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc chìa khóa.

Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu Đông Thành, dẫu sao ông ta cùng Thẩm Lan đã sớm muốn có một đứa con gái nhưng cơ thể của Ái Bân không cho phép. Thế thì việc Ái Bân xuất hiện của phải trời đã lắng nghe nguyện vọng của ông ta hay không.

Càng lúc Đông Thành càng tin vào ý nghĩ này, ông ta chắc chắn bản thân sẽ không làm ra chuyện phản bội vợ mình, thế nên việc Ái Bân xuất hiện, lại còn cùng quan hệ huyết thống với ông ta chỉ có thể giải thích thế thôi.

"Kí chủ, đây chính là một trong các năng lực của loại hệ thống dựa vào giá trị sủng ái, nó sẽ tiêm nhiễm cho người mà nó muốn chiếm đoạt giá trị sủng ái bằng đủ loại lí do, cho dù lí do đó có hoang đường đến thế nào đi nữa." Kí chủ 5M nhìn vào khung cảnh trước mắt, nói.

"Thế thì thế nào. Đồ bỏ vĩnh viễn chính là đồ bỏ, người không đấu lại nó?" Xa Bảo khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt, cậu vặn ngược lại hệ thống.

Thế cũng đúng, mình mà không đấu lại thứ đồ dỏm đó sao. Nghe Xa Bảo ghét bỏ, hệ thống 5M lại càng tự tin hơn bao giờ hết.

Xa Bảo lại nhìn vào màn hình.

Lúc này Đông Thành đã đọc hết tờ báo cáo xét nghiệm. Ông thần sắc bình tĩnh, gấp gọn tờ báo cáo nhét vào túi áo rồi cảm ơn bác sĩ, sau đó kéo Ái Bân đi khỏi.

"Từ đầu đến cuối Ái Bân chưa hề mở miệng một câu nào, thế mà hai người ở bên cạnh, một người đã lung lạc tình cảm cho cô ta, một người lại sinh ra chút đồng tình." Xa Bảo thầm nói với hệ thống.

Nếu năng lực này xảy ra ở mạt thế nơi cậu sống. Nó sẽ là một năng lực vô dụng, những kẻ có thể sống sót ở mạt thế tàn nhẫn đều có tế bào thần kinh vô cùng mạnh. Loại năng lực như thế này chỉ xuất hiện trên một vài hoa thủy tiên biến dị, vô cùng yếu.

Cậu nhìn Đông Thành đưa Ái Bân lên xe, sau đó cậu nói với hệ thống 5M phóng to âm thanh lên.

"Nếu con đã là con gái ta, ta sẽ cho con những thứ con xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, con nên hiểu, có một số thứ, không phải của con, thì mãi mãi sẽ không thuộc về con." Tuy Đông Thành đã bị cảm nhiễm từ hệ thống của Ái Bân nhưng ông ta quả là rất yêu thương Đông Kiến Thụy cùng Đông Xa Bảo, cho dù đến lúc này. Ông ta vẫn không quên vì hai đứa con của mình đánh cho Ái Bân một gậy nhắc nhở.

"Vâng ạ, thưa Đông tổng." Ái Bân nhẹ giọng nói.

"Đừng gọi Đông tổng nữa, gọi cha đi. Bên phía mẹ và hai anh của con, ta sẽ thu xếp và nói chuyện này với họ. Ngày mai ta sẽ để thư kí Liên đưa con đi đổi lại hộ khẩu và họ. Còn bây giờ ta sẽ đưa con đến nơi con sẽ sống tạm một thời gian." Đông Thành thở dài nói với Ái Bân.

Xa Bảo trào phúng nghe Đông Thành nói: "Nhìn đi, ông ta định sắp xếp khiến cho mọi việc đâu vào đấy rồi mới nói ra, đến lúc đó, việc ông ta nói ra sẽ giống như đang thông báo một vấn đề đã được hoàn tất vậy. Đúng là một kẻ xảo trá."

Dừng một lúc, cậu nói tiếp:

"Việc này cũng có thể hiểu được, cơ nghiệp Đông gia to lớn thế này thì cũng nhờ vào việc có một người cầm quyền vô cùng mạnh mẽ."
______________

Bác sĩ: Không thể tin vào tình yêu nữa rồi :[
______________

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra thì sáng nay tui đã định viết một chương, đến tầm chiều tối thì viết thêm một chương nữa để có hai chương một ngày.

Cơ mà sáng nay chồng tui đưa tui đi xem phim nên hôm nay chỉ có một chương thôi, hẹn gặp lại nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro