Chương 8: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Thành và Xa Bảo rất nhanh đã nhìn thấy Đông Kiến Thụy lái xe đến.

Đông Kiến Thụy lái xe, còn Đông Thành và Xa Bảo thì ngồi phía sau.

Trên xe, Đông Thành nói về việc lúc nãy ở đại sảnh bệnh viện. Thấy Xa Bảo càu nhàu về việc Ái Bân chạy đi không một lời cảm ơn, bất giác hảo cảm của anh với người xa lạ này vốn đã không có nay lại thêm một chút ghét bỏ.

Chiếc xe nhanh chóng chạy về Đông gia, Đông Kiến Thụy xua Xa Bảo lên phòng, còn anh cùng Đông Thành thì đến công ty để vàn giao một số thứ.

Xa Bảo nghe lời lên phòng, vừa vào phòng cậu lập tức tháo hoa tai ra, ngã nhào lên giường.

"Sao rồi hệ thống, ngươi quét được gì rồi?" Xa Bảo ôm lấy cái gối hình chuột Mickey.

"Thưa kí chủ, lúc nãy tôi đã quét được hoàn tất cơ sở dữ liệu. Bây giờ tôi sẽ trình chiếu nó lên." Dứt lời hệ thống hiện ra một khung hình ảo.

[ Loại hệ thống: Hệ thống sủng ái_bản 0.3.1.

Phân loại: Cấp thấp.

Nơi sản xuất: Nhà kho số 6

Kí chủ: Ái Bân

Dựa vào các mốc từ việc yêu thương để nạp năng lượng.

Đánh giá: Vừa cũ vừa bần.]

Nhìn câu đánh giá cuối cùng Xa Bảo hơi nhếch khóe môi.

Phần dưới còn một số hạng mục khác nữa nhưng cậu chỉ lướt qua.

"Chỉ thế này, thế mà ngươi mất gần ba tiếng để phân loại ư?" Xa Bảo cười nhạt.

"Kí chủ thông cảm cho, đây là lần đầu tôi thao tác việc phân loại, hơi không quen cho lắm, lần sau sẽ nhanh hơn." Hệ thống phun tào, nó cũng chỉ là loại mới ra hoạt động, làm sao mà quen ngay được.

Xa Bảo cũng không nói thêm gì nữa, cậu nằm giữa giường, khẽ đánh một giấc.

Hệ thống 5M thấy Xa Bảo đã ngủ cũng chuyển sang chế độ nghỉ ngơi.

Còn ở công ty Đông gia thì khác. Công ty của Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy gọi là Xa Ngư.

Lúc này Đông Kiến Thụy đang nổi bão trong phòng họp, các kết quả không tốt được đưa từ thành phố lân cận đến cùng với việc của Thẩm Lan làm Đông Kiến Thụy to hết đầu.

Đông Thành thì đang ở phòng chủ tịch, một vài hiệp định cần ông kí tên nằm một sấp trên bàn. Ngay lúc ông cũng muốn nổi bão giống Đông Kiến Thụy thì thư kí đi vào.

"Chủ tịch, có một người họ Ái muốn gặp ngài, người đó đang ở dưới đại sảnh ạ." Thư kí Liên chắp tay đứng ở cửa hỏi.

"Không gặp, nếu người đó có hẹn trước thì nói người đó chờ, còn không thì bảo người đó trở về đi." Đông Thành phất tay, công việc còn chưa hết, gặp gỡ cái gì.

"Vâng, tôi sẽ nói lại với người đó thưa chủ tịch." Thư kí Liên gật đầu rồi chuẩn bị đóng cửa lại thì Đông Thành chợt lên tiếng: "Đợi đã."

"Ngài có dặn dò gì thêm sao chủ tịch?"

"Cô nói người đó họ Ái à?"

"Vâng, nhưng Ái tiểu thư không có hẹn trước ạ." Thư kí Liên không hiểu sao Đông Thành lại hỏi như vậy nhưng cô vẫn cung kính đáp lại.

Đông Thành trầm ngâm một lúc rồi nói thư kí Liên cho người lên gặp ông.

Sau đó phất tay để cô ấy ra ngoài. Thư kí Liên đầu đầy tò mò gọi xuống quày tiếp tân.

"Chủ tịch nói rằng cô cho người lên gặp ông ấy đi."

"Vâng ạ." Diên Hồng dưới quày tiếp tân đáp lời sau đó quay sang nhìn người trước mặt.

"Ái tiểu thư, mời cô vào thang máy lên lầu 32 ạ."

Ái Bân cười nhẹ với Diên Hồng sau đó đi vào thang máy.

Diên Hồng hơi ngỡ ngàng nhìn Ái Bân rồi chợt tỉnh. Cô ấy hơi lắc đầu rồi quay sang thảo luận với người bạn cũng làm tiếp tân bên cạnh.

"Cậu nghĩ cô ấy tìm chủ tịch làm gì nhỉ?" Diên Hồng đẩy bạn mình một cái.

"Tớ không biết, tớ nghĩ chắc là tiểu thư của một gia tộc nào đó, tớ cá chắc 80% là về hôn nhân của hai thiếu gia nhà chủ tịch." Bạn cô đáp.

Diên Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, có lý lắm.

Bỏ qua hai người đang thảo luận ở quày tiếp tân, Ái Bân bước vào thang máy trong lúc cô ta cũng hệ thống của mình nói chuyện.

"Bây giờ tôi đã đến công ty của Đông Thành rồi, cũng không ngờ ông ta thực sự cho tôi lên." Ái Bân nhìn thang máy sang trọng rồi thốt lên với hệ thống.

"Tôi đã đưa một loại kí hiệu vào tiềm thức của Đông Thành, tuy giờ nó không mạnh lắm nhưng mà nếu cô cứ tiếp tục tiếp cận ông ta để khiến ông ta thả lỏng với cô, thứ kí hiệu đó sẽ biến ông ta trở thành kẻ hoàn toàn hướng về cô."
Giọng của hệ thống lạnh lẽo khiến Ái Bân có hơi sợ hãi.

Nhưng sự tham lam của cô ta về tương lai mà hệ thống kể đã đánh bại sự sợ hãi đó.

Mùa đông năm ngoái cha cô ta thua cờ bạc, sau đó ông ta đem cô ta đi gánh nợ. Mẹ cô ta là một người nhu nhược vô tình bị cha cô ta đánh chết năm cô ta còn nhỏ.

Nghèo túng, đói khát cùng sợ hãi, trong lúc cô ta chạy khỏi tay bọn chủ nợ, cô ta vô tình tìm thấy một cái lắc tay, sau đó cô ta biết được trong cái lắc tay có một hệ thống.

Loại hệ thống y như những gì cô ta đọc được trong tiểu thuyết, Ái Bân liền cho rằng cô ta đổi đời rồi. Sau đó hệ thống nói với cô ta rằng cô ta vốn dĩ là con của một người vô cùng giàu có, thế nhưng mẹ cô ta đã đem cô ta giấu đi.

Nó sẽ giúp đỡ Ái Bân lấy lại những gì mà cô ta mất, trong lúc vô tình, hệ thống đã vẽ ra một tương lai vô cùng tươi đẹp để làm mồi cho Ái Bân.

Trong lúc mãi lo nghỉ, thang máy đã lên đến tầng 32. Ái Bân vờ điềm tĩnh bước ra khỏi thang máy, phát hiện có một người đứng bên ngoài.

Thư kí Liên đứng ngoài nhìn thấy thang máy từ tầng dưới lên đến tầng 32, sau đó thang máy dừng lại. Trong thang máy bước ra một cô gái vô xinh đẹp, cả người cô gái như phát ra ánh sáng thánh thiện.

"Chắc hẳn cô là Ái tiểu thư, để tôi dẫn cô đến phòng Chủ tịch." Thư kí Liên ôn hòa nói với Ái Bân.

Ái Bân gật đầu. Đi một lúc, cả hai đến trước phòng Chủ tịch, thư kí Liên lập tức rời đi trước khi đi còn quay lại hiền lành cười một cái với Ái Bân.

Thấy rõ thái độ của thư kí Liên với mình, Ái Bân dần không còn sợ hãi nữa, cô gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói vô cùng nghiêm khắc truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro