Chương 7: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Bảo híp mắt nhìn vào bản thân trong gương.

Nếu có sự xuất hiện của hệ thống khác, vậy thì việc này liền thú vị hơn rồi đấy.

"Mong rằng kí chủ tạo điều kiện để thăm dò kĩ càng hơn." Hệ thống 5M phát ra tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết." Xa Bảo đeo lại hoa tai sau đó vờ xả nước, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi đi ngang qua Đông Thành, Xa Bảo đột nhiên nhìn vào túi áo của ông rồi thốt.

"Cha, túi ngài có thứ gì sắp rơi ra kìa."

Đông Thành nghe Xa Bảo nói thế bèn cúi đầu nhìn thử, phát hiện ra quả thật là có một thứ nhìn khá giống một khúc đuôi của một chiếc chìa khóa.

Cũng không rõ làm thế nào mà nó có thể nằm như vậy lâu đến thế.

"Thứ gì thế nhỉ?" Đông Thành cầm nó lên, ngắm nghía.

"Không phải của cha sao?" Kiến Thụy cau mày từ chỗ Thẩm Lan bước đến.

"Không phải, à mà ta nhớ rồi." Đông Thành tiện tay đưa nó cho Xa Bảo.

"Lúc nãy trên đường từ phòng bệnh trở về. Ta có đụng trúng một cô gái có vẻ đang gấp gáp lắm. Chắc thứ này rơi vào áo ta lúc ấy." Đông Thành thấy Xa Bảo không hứng thú lắm bèn lấy lại.

Hừ, rơi thế nào mà chuẩn như vậy được. Xa Bảo trào phúng nghĩ thầm.

"Cha, thế ngài còn nhớ mặt cô ấy không? Nếu gặp lại chúng ta sẽ trả cho cô ấy." Đông Kiến Thụy nhìn Xa Bảo đỡ Thẩm Lan nằm xuống, đi đến giúp cậu cũng nói lại với Đông Thành.

"Chậc, con nghĩ chúng ta không cần phải thế đâu. Cứ để ở quầy đồ thất lạc chỗ tiếp tân là được. Không phải những người mất đồ thường đến đấy tìm sao?" Xa Bảo nói thẳng ra với Đông Thành, đưa cho Thẩm Lan cốc nước rồi ngồi cạnh ghế đầu giường nhai táo.

"Con nghĩ tiểu Xa nói thế cũng đúng. Chúng ta vẫn nên để nó ở đó thôi, nếu cô gái ấy thực sự muốn tìm, chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi đó." Đông Kiến Thụy ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Đông Thành cũng cảm thấy cách nghĩ của Xa Bảo rất có lý. Ông gật đầu rồi nói: "Một lúc nữa khi ta đi ngang nơi đó, ta sẽ để vào."

Sau đó cả ba cảm thấy Thẩm Lan hơi mệt mỏi, liền ra về. Xa Bảo muốn ở lại nhưng bị Đông Thành mang về, nói rằng cậu ở lại thì Thẩm Lan không đủ sức trông chừng nổi.

Đối với lời này, Xa Bảo hết sức khinh thường.

Khi cả ba đi qua quày đồ thất lạc, Đông Thành chợt dừng bước, mê man nhìn ra cửa bệnh viện

"Cha, có chuyện gì thế?" Lời nói của Đông Kiến Thụy khiến Đông Thành chợt tỉnh táo.

Ông lắc đầu rồi nói: "Không có gì, chắc ta hơi mệt mỏi thôi. Quày hàng thất lạc kia rồi."

Ông cùng Xa Bảo đến quày, còn Đông Kiến Thụy đi lấy xe.

Trong lúc cả hai người đang đứng chờ tại quày hàng thất lạc, người muốn đưa đồ mà người khác đánh rơi làm cho bản thân họ nhặt được đều phải kê khai một vài điều để công tác tiến hành tìm kiếm chủ sở hữu thuận lợi hơn.

"Này, chú ơi." Trong lúc đang ghi bản kê khai, Đông Thành chợt nghe thấy một tiếng gọi, khi ông quay lại thì cảm thấy bản thân như bị rút hết hồn phách, cả người ông đứng đờ ra.

Lúc này đây, Xa Bảo cũng tràn đầy hứng thú nhìn kẻ đã khiến cho cuộc đời nguyên thân biến thành một trò cười vô cùng đáng sợ.

Chỉ thấy một cô gái mặc một bộ váy trắng bước từ xa đến, gương mặt cô gái toát lên vẻ ngây thơ. Đôi mắt to tròn màu đen của cô mở to nhìn Đông Thành, một kiểu nhìn mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thất lễ vậy mà đặt lên người cô gái này lại thấy đáng yêu hết sức.

Hầu như mọi người đều nhìn vào cô gái ấy, đó là loại sức thu hút kì quặc mà nguyên thân đã đề cập đến.

"Chỉ vậy thôi ư?" Xa Bảo thầm hỏi hệ thống, kẻ mà đã khiến cho cuộc đời nguyên thân gặp đủ loại trắc trở chỉ là một đứa con gái mới sống chẳng được bao nhiêu năm ư?

Mặc cho Xa Bảo phun tào, hệ thống 5M đang quét lấy hệ thống trên người cô ta.

"Cha, ngài mau buông bút xuống, dính hết mực vào tay áo rồi kìa." Xa Bảo xô nhẹ Đông Thành một cái, tiếng nói không lớn không nhỏ của cậu khiến mọi người và ông bừng tỉnh.

"À, ừ." Đông Thành vôi bỏ bút ra nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái. Lúc này, cô gái ấy đã đến trước mặt hai cha con họ.

"Chào chú, cháu là Ái Bân, lúc nãy chú và cháu có đụng vào nhau ở khúc cua lầu hai, hình như cháu đã làm rơi một thứ ở đó, không biết chú có nhìn thấy không?" Ái Bân nhẹ giọng hỏi Đông Thành, cánh tay cô ta muốn nắm lấy tay Đông Thành thì bị một canh tay khác chặn lại.

Ái Bân nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu con trai vô cùng xinh đẹp đang đứng cạnh Đông Thành, tay cô ta chính là bị Xa Bảo chặn lấy.

"Cô gái, cô không biết không thể vô cớ đụng vào người xa lạ khác sao?" Xa Bảo nhẹ giọng nói với Ái Bân.

Nhìn đến ánh mắt vô cảm của Xa Bảo, Ái Bân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chú à, chú có nhìn thấy thứ gì rơi ở đó không?" Ái Bân không thèm quan tâm Xa Bảo nữa, cô ta mắt rưng rưng nhìn vào Đông Thành nói: "Thứ đó rất quan trọng với cháu, xin chú hãy trả lại nó cho cháu đi ạ."

"À, tất nhiên rồi, của cháu đây. Lần sau hãy cẩn thận nhé." Đông Thành lục trong túi ra phần đuôi của chiếc chìa khóa, hòa ái đưa nó cho Ái Bân.

Cô ta đỏ hoe mắt cầm lấy phần đuôi chìa khóa, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào nó, rồi lại đỏ hoe mắt chạy đi.

Để lại Đông Thành cùng Xa Bảo bốn mắt nhìn nhau.

"Chậc chậc, đúng là hơi bất lịch sự." Đông Thành nghe Xa Bảo cảm thán, ông hơi cau mày nhưng cũng không nói gì.

Hai cha con nhanh chóng trả lại đơn kê khai, sau đó ra khỏi bệnh viện.
__________
Tác giả có lời muốn nói:

Ngày cuối năm và đầu năm mới của các bạn thế nào, tui và chồng tui đã có chuyến đi đến nhà mẹ tui ó :3 bà ấy ở chung cư nên tui có thể nhìn thấy pháo hoa é, hehehe.

Dù sao thì cũng đang có dịch cô-vít nên chồng tui không muốn đưa tui ra ngoài Sài Gòn cho lắm, tui năn nỉ mãi thì cũng chỉ được đến nhà mẹ thôi :[

Tụi tui không thể qua đêm tại nhà mẹ tui được vì bố tui cứ nhìn tui bằng ánh mắt kiểu: "Oh damn son, con trai của ta rốt cuộc cũng chịu quay về. Thế bao giờ thì con sẽ bỏ thằng đấy hả."

Thực ra thì tui không hiểu ánh mắt đó lắm nhưng chồng tui đã phiên dịch ra thế mà :]]

Sau đấy là đến sáng của ngày đầu tiên năm 2021 hehehe, tui đã phải dậy sớm đi chùa ༎ຶ‿༎ຶ
Đúng là khổ mà, chồng tui nói rằng anh ấy muốn tui có một năm may mắn và tui không thể nói với chồng tui chữ 'không' được.

#kẻ làm nũng đáng xấu hổ#

Mặc dù đã ra chương mới nhưng xin lỗi các bạn vì tui đã hông ra chương mới trong một đoạn thời gian vì tui đã quá rong chơi :]

Điều cuối cùng là về đoạn miêu tả Ái Bân, nó phèn hết sức :[

Ngay cả chồng tui cũng chê nó phèn ( T-T)ノ

Hẹn gặp lại các bạn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro