Chương 6: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vòm cây, các tán lá và ánh nắng đan xen vào nhau. Xa Bảo đang nằm giữa các ánh sáng nhỏ xuyên qua lá cây đung đưa chân ăn trái cây một cách thích thú.

"Thỏa thích nhỉ, kí chủ." Hệ thống 5M cảm thán.

"Đúng là thỏa thích thật." Bỏ một quả nho vào miệng, Xa Bảo hưởng thụ nói.

Đã hai ngày từ khi cậu tiến vào thế giới này, dựa theo những gì cậu nhìn thấy được:

"Có thể xác định cả cái Đông gia này vô cùng yêu thương chiều chuộng Đông Xa Bảo. Đến mức mà ngay cả bóc trái cây để cho một mình cậu ta ăn thôi mà cũng có người làm cho.

"Nếu mà những gì mà Đông Thành và Đông Kiến Thụy làm chỉ là đóng kịch, tôi nghĩ không loại trừ khả năng là thế giới này sai cmn rồi." Hệ thống lẩm bẩm đáp.

"Ngươi học được nói bậy rồi đấy, hệ thống." Xa Bảo cười nhạt.

"Nhờ phước của ngài khí chủ ạ, đều học từ ngài cả đấy." Hệ thống 5M không khách khí đáp trả.

"Hừ, cố mà hưởng thụ một chút, sắp thôi, cả cái Đông gia này sẽ mang nặng bầu không khí u ám." Xa Bảo uống hết nước trái cây, hừ nhẹ một tiếng.

Hệ thống cũng không nói gì nữa. Một người một hệ thống nằm yên dưới tán cây, ánh nắng nhẹ nhàng, mọi thứ yên lặng như sự bình yên cuối cùng trước khi bão táp đến.

"Tích tích tích." Điện thoại Xa Bảo reo lên, cậu lấy ra nhìn màn hình, tên hiển thị là cuộc gọi từ Đông Kiến Thụy.

100% là về chuyện của Thẩm Lan. Xa Bảo thầm nghĩ, cậu nhấc điện thoại lên, giọng nói trong trẻo như vừa thức giấc của cậu vang tới điện thoại bên kia.

"Anh à, có chuyện gì thế?" Xa Bảo ngồi dậy, ưỡn lưng đứng lên.

"Anh làm em thức giấc sao?" Ở đầu dây bên kia phát ra âm thanh của ô tô, chắc là Đông Kiến Thụy đang lái xe.

"Không ạ, em chỉ thiếp đi một lúc."

"Được rồi, cha muốn anh và em lập tức đến bệnh viện, anh đang về đón em, mau đi chuẩn bị đi, anh nghĩ sức khỏe của mẹ có vấn đề, em hãy chuẩn bị tâm lý nhé." Đông Kiến Thụy bình tĩnh nói.

Xa Bảo ra giọng lo lắng đáp vâng rồi tắt điện thoại, cậu đi vào lấy theo một chiếc áo khoác rồi đi từ từ ra cổng Đông trạch.

Vừa bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng xe từ xa, Đông Kiến Thụy đã lái xe đến, anh ta ra hiệu cho cậu lên xe.

Đường đến bệnh viện hôm nay khá vắng vẻ. Trên đường đến bệnh viện, Đông Kiến Thụy không ngừng lựa các chủ đề để Xa Bảo thả lỏng.

Nếu mà là nguyên thân, chắc giờ cậu ta cũng đã bị cuốn theo nhịp của Đông Kiến Thụy mà thả lỏng rồi, có khi còn quên mất sao cậu ta lại đến bệnh viện ấy chứ.

Đáng tiếc, người Đông Kiến Thụy nói chuyện là Xa Bảo, nhà khoa học đến từ tận thế, làm sao bị anh ta dắt mũi thế được. Cậu còn chẳng lo lắng tí nào, nhưng mà đã đóng kịch thì đóng kịch cho giống, cậu theo nhịp của Đông Kiến Thụy nói về đủ thứ chuyện.

Rất nhanh, họ đã đến được bệnh viện.

"Cái gì cơ? Mẹ, đây là sự thật ư? Ngài thật sự bị ung thư sao?" Đông Kiến Thụy mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, anh ngẩng đầu nhìn về phía Đông Thành.

Nhưng Đông Thành không nhìn anh, ông và Thẩm Lan còn bận dỗ dành con trai nhỏ của họ đang khóc đến nỗi thở khò khè.

Họ đã nhận được chỉ bảo của bác sĩ và làm tiếp nhận tâm lý từ sớm rồi. Đến khi nhận được thông báo Thẩm Lan bị ung thư giai đoạn cuối thì cho dù mang oán hận không cam lòng cơ nào, thứ mà họ lo lắng nhất vẫn là hai người con.

Con trai cả thì không sao, nhưng mà con trai út thì có vấn đề.

Họ đã dành cho con trai út của họ quá nhiều tình yêu thương, họ cũng đã nhận lại quá nhiều. Giờ đây, muốn vứt đoạn tình cảm này ngay lập tức là điều không thể.

"Con trai ngoan, nín đi, con đừng khóc nữa, chỉ là một căn bệnh vặt thôi, đừng để ý nhiều, mẹ sẽ ở trong bệnh viện vài hôm, sẽ nhanh chóng xuất viện thôi." Thẩm Lan nhẹ vỗ lấy má Xa Bảo, dỗ dành.

Còn Đông Thành thì ra hiệu cho con trai lớn ra ngoài.

Đông Kiến Thụy hiểu ý, nhăn mày cùng ông ra khỏi phòng bệnh.

Ở bên trong chỉ còn Thẩm Lan cùng Xa Bảo.

"Mẹ ơi, hức, mẹ nói dối, đây là một căn bệnh sẽ giết chết mẹ, hức hức, mẹ hãy nói là mẹ đang đùa đi, hức." Xa Bảo xụt xịt mũi, khóc lóc nói.

Thẩm Lan dịu dàng vuốt tóc cậu "Đừng như thế, con trai bé nhỏ. Mẹ vẫn sẽ ở bên con, dù cho mẹ có như thế nào đi nữa."

"Con không muốn, mẹ, con muốn mẹ sống khỏe mạnh cùng con." Xa Bảo lại òa khóc.

Những giọt nước mắt này không phải tự nhiên mà có, những cảm xúc lưu luyến từ nguyên thân về người mẹ của cậu ta đã tạo ra chúng, vô tình giúp đỡ Xa Bảo một việc cần công sức không nhỏ.

"Con trai, con muốn phần cuộc đời còn lại của mẹ phải đau buồn vì nhìn con khốn khổ ư? Mẹ biết con đang rất buồn nhưng mẹ muốn những ngày cuối đời của mình vui vẻ, con trai à." Thẩm Lan cầm lấy tay Xa Bảo.

"Mẹ không thể nhìn thấy con kết hôn đã là nuối tiếc lớn nhất, nên là con hãy vì mẹ mà phấn chấn lên nhé."

Đến khi Đông Thành và Đông Kiến Thụy quay lại, phát hiện cảm xúc của Xa Bảo mặc dù vẫn u ám, khốn khổ nhưng đã khá hơn.

Đông Thành và Thẩm Lan nhìn nhau, thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt nhau. Vấn đề của con út đã được giải quyết, còn vấn đề của con lớn thì không được gọi vấn đề.

"Kiến Thụy, đưa em trai con đi rửa mặt đi, thằng bé khóc lắm lem hết cả mặt rồi."

Đông Kiến Thụy gật đầu, đưa Xa Bảo đến nhà vệ sinh, khi quay lại thì không nhìn thấy Đông Thành đâu.

"Mẹ, cha đâu?" Xa Bảo ngồi trên ghế ở gần đầu giường, hỏi Thẩm Lan.

"Cha con đi hỏi một vài điều cần lưu ý với bác sĩ, một lúc nữa ông ấy sẽ quay lại."

"Mẹ, ăn táo đi." Thẩm Lan vừa dứt lời thì Đông Kiến Thụy nhét vào tay bà miếng tao đã được gọt võ, xếp thành hình thỏ đẹp đẽ.

Đông Kiến Thụy cũng đưa cho Thẩm Lan một miếng lại cho Xa Bảo một miếng.

Ba người ngồi chờ trong chốc lát Đông Thành liền quay trở lại.

"Tít..tít..tít.." Phát hiện tàn dư của hệ thống khác.

Ngay khi Đông Thành bước chân vào phòng, Hệ thống 5M lập tức phát ra tiếng cảnh báo dữ dội khiến Xa Bảo phải nhíu mày.

"Con vào nhà vệ sinh một lát." Xa Bảo đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại.

"Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì?" Xa Bảo tháo hoa tai xuống, gằn giọng hỏi hệ thống.

"Đang quét..tít..tít..hoàn thành kho dữ liệu..tít tít..kiểm tra mức tương đồng..tít tít..hoàn tất.." Hoa tai sáng lên sau đó hiện ra một màn hình ảo.

Mắt Xa Bảo híp mắt nhìn màn hình ảo, một lúc sau hệ thống lên tiếng.

"Kí chủ, có lẽ tôi đã biết lí do gián tiếp hay nói cách khác là trực tiếp dẫn đến cái chết của Đông Xa Bảo và về sức hấp dẫn kì lạ của đứa con riêng đấy rồi."

"Nói thử xem." Cậu cảm thấy hứng thú rồi đấy. Thứ gì có thể khiến cho con người thay đổi cảm xúc và tình cảm nhanh đến vậy.

"Đó là một hệ thống khác." Hệ thống dừng một chút, sau đó đắc ý nói:

"Tuy cũng là hệ thống, nhưng mà nó là đồ dỏm. Nó chỉ là bản cấp thấp, mà còn là bản đồ nhái cấp thấp." Chỉ có một câu mà bao nhiêu sự đắc ý muốn văng ra ngoài.

Xa Bảo híp mắt, nhìn vào hoa tai trên tay:

"Sao lại có thêm hệ thống khác trong thế giới này?"

Hệ thống 5M hơi chần chờ, sau đó nói với Xa Bảo

"Tôi cũng không chắc, tôi nghĩ là nó dựa vào một vài thứ ở 'khu đồ cấm'. Kí chủ, anh đừng hỏi, chỉ khi nào anh có đủ quyền hạn, tôi sẽ nói cho anh nghe." Chặn lại Xa Bảo đang muốn mở miệng hỏi.

"Thế thì nó có phải loại hệ thống giống ngươi không?" Xa Bảo thắc mắc.

"Tất nhiên là không rồi, còn về nó là loại hệ thống gì, tôi không quét được. Nếu có thể quét lại một lần nữa, chắc chắn sẽ biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro