Chương 5: Con trong giá thú và con ngoài giá thú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, được rồi, mau ăn sáng đi. " Đông Kiến Thụy không để ý lời uy hiếp đó, anh ta thu tay lại, tiếp tục cầm lấy ly cà phê.

Không quan tâm Đông Kiến Thụy nữa, bây giờ ăn uống mới là thứ mà Xa Bảo quan tâm nhất.

Đông Kiến Thụy nhìn Đông Xa Bảo đang ăn điên cuồng, lắc nhẹ đầu rồi cười nhạt.

Xong bữa sáng, Xa Bảo mới phát hiện không nhìn thấy Đông Thành, chợt hỏi:

"Anh, cha đâu?"

"Hừ, em đấy. Rốt cuộc cũng chịu nhớ đến cha mình, đúng là uổng công thương em mà." Đông Kiến Thụy véo mũi em trai mình.

"Cha đưa mẹ đi khám rồi, hôm nay mẹ chợt thấy không khỏe, một hồi nữa em nhớ không được đi chơi, chờ mẹ về xem mẹ thế nào." Đông Kiến Thụy bước ra cửa, chỉnh lại đồng hồ trên tay, dặn dò Xa Bảo.

"Anh, thế còn anh thì sao?" Xa Bảo bưng ly nước cam chạy ra chỗ cửa hỏi anh ta.

"Đừng vừa chạy vừa cầm đồ vật, lỡ ngã thì thế nào?" Đông Kiến Thụy giữ Xa Bảo lại, khẽ mắng một câu "Anh phải đến công ty, hôm nay sẽ có một cuộc họp với đối tác nhãn hiệu giày mà em rất thích, anh sẽ đem về cho em một đôi."

"Tuyệt quá, cảm ơn anh." Xa Bảo reo lên, ôm lấy Đông Kiến Thụy.

Vừa tiễn bước Đông Kiến Thụy, Xa Bảo lập tức lạnh nhạt đảo mắt.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cậu vừa hỏi hệ thống vừa ngồi xuống đệm tivi

"Hôm nay là ngày 19 tháng 6. Năm ngày nữa thì Đông Thành sẽ đưa đứa con gái riêng ấy về Đông gia." Hệ thống lóe lên, nhanh chóng đọc lại tư liệu cho cậu.

Xa Bảo cầm điều khiển tivi, khẽ lắc tay bật tivi lên.

"Theo những biểu hiện của Đông Kiến Thụy, anh ta thật sự vô cùng yêu thương đứa em trai này, tuy anh ta không nói rõ nhưng anh ta cũng rất để ý mẹ mình. Khả năng anh ta sẽ tha thứ cho kẻ làm em trai mình thống khổ và hại chết mẹ bản thân gần như bằng không."

Nhìn chương trình tivi đang chiếu cảnh một đầu bếp bắt đầu cắt đậu hũ, Xa Bảo khẽ nuốt nước bọt. Hóa ra đồ ăn trước tận thế thực sự rất ngon.

"Tuy nhiên, không loại trừ khả năng anh ta bị Đông Thành thuyết phục, dù sao anh ta cũng rất kính trọng cha mình." Hệ thống 5M không để ý đến Xa Bảo đang thèm thuồng, nói ra suy nghĩ của mình.

"Điều đó có thể tính là một lí do, còn về việc anh ta cưng chiều đứa con gái riêng đó thì thật sự khó hiểu, mà thôi. Nước đến đất chặn, chạy trời không khỏi nắng."

Xa Bảo thấy đã đến khúc đầu bếp để món ăn ra dĩa, cậu với gọi vú Trương.

"Vú Trương, trưa nay bà làm cho cháu món đậu phụ rim, bà cho ít cay thôi nhé."

"Được, tiểu thiếu gia." Vú Trương nói vọng ra từ bếp.
_________

Trong lúc mãi xem tivi, Xa Bảo nghe thấy tiếng xe về. Cậu đi về phía cửa sổ, kéo rèm lên phát hiện Đông Thành và Thẩm Lan đã từ bệnh viện trở về.

Có vẻ như họ cũng đã phát hiện ra cậu, Thẩm Lan mỉm cười, phất phất tay với cậu, Xa Bảo đáp lại bà một nụ cười tỏa nắng như nguyên thân hay làm.

Không lâu lắm, Đông Thành và Thẩm Lan vào nhà.

"Mẹ, hoan nghênh trở về, con nghe anh nói rằng mẹ đến bệnh viện, mẹ không sao chứ?" Xa Bảo ra vẻ vô cùng lo lắng, chạy đến nắm nhẹ lấy tay Thẩm Lan.

"Mẹ không sao, chỉ là cảm thấy hơi không khỏe, ít hôm nữa sẽ có kết quả thôi, chắc là một ít bệnh về già." Bà vội an ủi.

Thẩm Lan thấy con trai mình nhíu mày, lo lắng cho bà làm bà thấy ấm lòng vô cùng.

"Khụ khụ." Đông Thành nhìn con trai mình xun xue với vợ mà quên mất ông, giả vờ ho vài tiếng.

"Cha, ngài mau vào nhà đi. Bên ngoài nóng lắm, đừng làm con cũng cảm thấy nóng." Xa Bảo ghét bỏ nói.

Đông Thành: "..." Thôi rồi, cái đứa con trai này, lại dám học ghét bỏ ông đây.

Đông Thành trừng mắt nhìn cậu.

"Cha, đừng trừng nữa, mắt ngài rơi ra bây giờ." Xa Bảo trong lúc quay lưng lại để treo áo khoác cho Thẩm Lan phát hiện, vội hô lên với ông.

Đông Thành: "..."

Thẩm Lan nhìn hai cha con chọc ghẹo nhau, bà vui vẻ trong lòng. Bà kéo tay Xa Bảo ngồi xuống.

"Nào, kể mẹ nghe xem sáng nay con đã ăn những gì?" Thẩm Lan vuốt tóc con trai, mới đây mà con trai lớn thế này rồi. Thời gian thật sự trôi quá nhanh.

"Ta nghe anh con nói qua điện thoại, có phải tối qua lại thức cả đêm để chơi game không?" Không để Xa Bảo tiếp lời, Đông Thành đã bước đến, xoa mạnh đầu con trai, chuẩn bị tính sổ.

"Mẹ, cha sẽ đánh con mất." Xa Bảo làm ra vẻ sợ hãi rồi nhào vào lòng Thẩm Lan.

Mặc dù biết là Xa Bảo giả vờ, nhưng Thẩm Lan vẫn nhẹ ôm lấy cậu, véo lên cánh tay Đông Thanh một cái rồi vờ trách

"Ông thôi đi, đừng dọa con trai sợ, thằng bé chỉ chơi một ít thôi. Con trai tuổi nay là tuổi chơi bời mà, thức đêm một hai lần thôi nhé, con trai." câu cuối là nói với Xa Bảo.

"Ôi, bà nhẹ tay thôi, chân tay tôi già rồi, chẳng đủ cho bà véo nữa đâu." Đông Thành vội ngồi sang bên cạnh ôm lấy eo Thẩm Lan làm lành.

Tay ông moi Xa Bảo từ trong lòng Thẩm Lan ra, nhẹ nhàng dạy dỗ.

"Con cũng không còn nhỏ nữa, nếu thức đêm quá nhiều lần, con sẽ phải đột quỵ đấy. Hãy ngoan ngoãn ngủ sớm đi, không phải con muốn một chiếc RV mới sao, bố mua cho con."

Đông Thành xoa đầu con trai mình, ông chẳng thể giận dữ nổi với cậu, đây là đứa con trai mà ông và vợ mình đã giành gần nữa cuộc đời chăm sóc.

Lúc còn trẻ, ông cùng vợ mình bận rộn, chẳng thể chăm sóc con trai cả tử tế, thế nên họ đã dành trọn những điều ấm áp của mình cho con trai út.

Nhìn nó lớn lên, vui vẻ hạnh phúc. Trong lòng Đông Thành thầm cảm khái.

"Cảm ơn cha, con yêu cha nhất." Xa Bảo ôm lấy Đông Thành.

"Nhìn con kìa, thế còn mẹ thì sao?" Thẩm Lan khẽ cười.

"Con yêu cả mẹ nữa, con yêu hết." Xa Bảo ngượng ngùng vùi vào lưng Đông Thành.

Thẩm Lan và Đông Thành khẽ chạm đầu vào nhau, cười to. Ở nơi họ không nhìn đến được, Xa Bảo mắt sáng lên ánh sáng lạnh lẽo tột cùng.

__________ ╭( ・ㅂ・)و )))

Tác giả: Đừng quên thiết lập của thụ, chỉ là đôi lúc không để OOC quá mức mới đóng giả thôi. :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro