Chương 4: Con trong giá thú và con ngoài giá thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Bảo bước khỏi giường. Tìm đường đến phòng tắm.

Không thể không nói, đúng là trước khi Thẩm Lan xảy ra chuyện, cả cái nhà họ Đông này vô cùng sủng ái Đông Xa Bảo.

Nhìn chung trong phòng thứ nào cũng là món quý hiếm. Đồ chặn giấy bằng vàng ròng, tay nắm cửa là bạc đúc thành, ngay cả bàn chải cũng được mạ một lớp bạc.

"Đúng là xa xỉ thật." Hệ thống lẩm bẩm.

Xa Bảo liếc liếc mắt, nếu mà ở tận thế này thì mấy thứ này còn chẳng quan trọng bằng một trái bắp.

Cầm lấy bàn chải, nghiên đầu tìm góc độ thích hợp rồi mới bắt đầu đưa bàn chải vào miệng. Trái phải ba phút, đánh răng đúng tiêu chuẩn sẽ có được một hàm răng trắng sáng. (:]])

Đưa tay cầm lấy cốc súc miệng, súc sạch sẽ khoang miệng. Lại một lần nữa rót đầy một ly nước từ vòi, sau đó từ từ đưa lên miệng

"Này, này, kí chủ, cậu đang tính làm gì thế hả? Thứ này không dùng để uống đâu, cậu mau bỏ xuống!" Hệ thống hét toán lên, rốt cuộc nó cũng hiểu tại sao Xa Bảo trong lúc chải răng lại nhìn chằm chằm vào vòi nước.

"Sao lại không? Nơi này nước không ô nhiễm như ở tận thế, thứ này có khi còn uống tốt hơn nước uống ở nơi đó." Xa Bảo mặc kệ hệ thống la hét, uống liền hai ly nước.

Ở tận thế, nước dùng để uống và nước dùng để tắm gội giặt rửa khác nhau, bởi cho dù cậu đã cố tạo ra công cụ lọc sạch nước nhưng những công cụ để tạo ra thành quả quá mức khó tìm, dẫn đến nước dùng để uống vô cùng đắt. Thế nhưng vì mạng sống, ai cũng phải mua cả.

Cho dù là Xa Bảo, muốn mua thứ nước được lọc ra từ cỗ máy mà bản thân chế tạo cũng chỉ được giảm giá 50% thôi.

"Thôi đủ rồi đấy, cho dù đây là nơi an toàn thì đôi khi nước cũng không sạch 100% đâu!" Nó đã tạo nghiệt gì mà vớ phải tên kí chủ thế này đây.

"Thế nhưng nó sẽ không làm tôi biến dị, đừng cản nữa, tôi bóp nát cậu bây giờ." Xa Bảo khẽ hừ, uống một ít nước thôi, ăn thịt nó chắc!

Hệ thống lạnh toát, ôi cuộc đời hệ thống còn ai khổ hơn nó QAQ

Năn nỉ mãi thì Xa Bảo cũng chịu dừng uống nước từ vòi. Đi ra ngoài thay quần áo.

"Tôi không nhớ rõ <Người Ủy Thác> nói quần áo của cậu ta để ở đâu nữa, hay cậu thử tìm từng tủ xem." Hệ thống hơi cân nhắc nói.

Xa Bảo mở tung từng tủ ra, cậu không tìm thấy bộ quần áo nào, chỉ tìm được một đống đồ chơi mạ vàng bạc, nạm đá quý nằm trong tủ.

Ánh nắng rọi vài đống đồ chơi đấy chiếu sáng cả căn phòng.

Hệ thống: còn cái gì chói mắt hơn nữa thì đem ra hết đi, bản hệ thống chịu được.

Nó đã chịu hết nổi cái sự giàu có này rồi.

Xa Bảo lục cả căn phòng mà vẫn không tìm thấy quần áo đâu, cậu nghi hoặc, không lẽ nguyên thân chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ, nếu mà như vậy thì không hợp lý chút nào bởi vì cậu ta có thể bán một ít đồ chơi để mua quần áo mà.

Xa Bảo bực bội, không thèm thay đồ nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng.

"Kí chủ, ngài không tính thay đồ sao?" Hệ thống 5M khẽ hỏi.

"Không thay nữa, quần áo tìm cũng không thấy thì thay thế nào được." Xa Bảo cọc cằn đáp.

Cậu đi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng. Bụng Xa Bảo lập tức réo lên.

Xa Bảo đi theo mùi thơm tìm được đường đến phòng ăn.

Bên trong phòng ăn có một người đàn ông tầm gần 30, Xa Bảo lập tức nhận ra người đàn ông đó là ai, anh trai của nguyên thân, Đông Kiến Thụy.

Đông Kiến Thụy đang uống cà phê trong phòng ăn, anh đã sớm nghe thấy tiếng đóng cửa trên phòng, sau đó tiếng bước chân dừng lại trước của phòng ăn.

Anh ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy em trai đáng yêu của mình thập thò ngoài cửa.

"Đứng đấy làm gì? Mau vào ăn sáng đi, sắp nguội đến nơi rồi." Đông Kiến Thụy nhấc cằm về phía bên phải anh.

"Ò." Xa Bảo lập tức bước sang, cậu ngồi vào bàn mắt tỏa sáng, trên bàn đều là những món mà trong sách đã từng ghi lại. Có loại bánh mì hữu cơ, trắng mịn, những lá xà lách tươi tốt cùng những quả cà chua không bắn ra hạt.

Xa Bảo gần như không chần chờ nổi cầm lấy thức ăn trên bàn nhét vào miệng.

"Nào, từ từ thôi kẻo nghẹn. Vú Trương rót một ly nước cam nào." Ra hiệu cho vú Trương để bà đi lấy nước cam, Đông Kiến Thụy nhen vỗ lưng Xa Bảo.

Xa Bảo không thèm quan tâm Đông Kiến Thụy, cậu gần như quá thèm thuồng những loại thức ăn này. Mặc dù đã có một ít vấn đề ở giữa để trung hòa nhưng thói quen ở mạt thế không phải bỏ là bỏ được.

Thức ăn vẫn là thứ được tôn lên hàng đầu.

"Anh đã nói với em rồi, nhìn cái cách em ăn sáng anh cũng hiểu. Đêm qua em lại chơi điện tử suốt đêm phải không? Không đúng, nếu chỉ chơi điện tử thôi thì không thể đói thế được, có phải em đã không ăn cơm tối không?" Mặc kệ cho Đông Kiến Thụy lảm nhảm, Xa Bảo vẫn nhét thức ăn vào miệng mình một cách nhanh chóng.

Hệ thống: Hậu quả nó đến nè.

"Khụ..khụ..khụ.." Bất ngờ bị nghẹn, Xa Bảo ho sặc sụa, nhìn thấy ly nước cam được đưa đến, theo bản năng cầm lấy uống cạn mới đỡ được cơn ho.

Ngay lập tức dừng ho Xa Bảo nhận thấy có một bàn tay đang vuốt tóc cậu.

"Anh làm gì thế hả? Không được vuốt đầu em." Xa Bảo đẩy tay Đông Kiến Thụy ra. Nguyên chủ rất yêu quý vẻ ngoài của mình, đặc biệt là mái tóc.

"Hừ, em thức cả đêm anh còn chưa tính sổ, sờ một chút thì đã sao?" Đông Kiến Thụy mặt dày nói.

"Cẩn thận em đem tay anh cắn đứt." Xa Bảo gầm gừ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro