Chương 3: Thế giới đầu tiên: Con trong giá thú và con ngoài giá thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống 5M đại khái là cảm thấy thế giới này điên thật rồi, ai lại chọn cái chết khi có thể sống tiếp chứ hả?

Nếu nó đem câu hỏi của nó hỏi các đàn anh của nó, họ chắc sẽ cười nó và bảo chẳng có ai đâu.

Nhưng mà Hệ thống 5M sẽ cho họ biết, có đấy!! Ai đấy hả?

Còn ai vào đây ngoài cái tên kí chủ chết tiệt của nó nữa.

Nó cứ không ngừng nhìn kí chủ của nó chọn từ chối, sau đó chết đi, sau đó lại chọn từ chối tiếp, sau đó lại chết tiếp.

Một vòng lặp vô cùng chết chóc quái dị.

Hệ thống tỏ vẻ: điên thật rồi, điên thật rồi QAQ

Đợi đến khi mà kí chủ của nó cảm thấy chán, thì hệ thống cũng cảm thấy bản thân nó sắp điên theo Xa Bảo luôn rồi.

Sau đó rốt cuộc thì nó cũng phải ghi thêm một đống điều kiện thỏa hiệp thì kí chủ của nó mới nhấc bàn tay cao quý của cậu ta lên mà kí vào tờ hợp đồng.

Hệ thống: cảm giác như tính nhẫn nại của nó đã được thay mới rồi.

"Thế này mới tốt chứ." Xa Bảo hài lòng đọc lại từ đầu đến cuối, sau đó liếc mắt sang Hệ thống 5M đang giả chết bên cạnh.

"Nào, dậy đi, tiếp theo tôi cần làm gì?" Đá đá khối lập phương, thấy nó từ từ nâng cao lên mới hài lòng buôn tha.

"Mời kí chủ tham quan nơi ở tương lai của ngài. Đi theo tôi." Bên cạnh Hệ thống lại hiện ra một đường hầm không gian, nó bay là là vào bên trong, ra hiệu cho Xa Bảo theo vào.

Xa Bảo ngước mắt nhìn đường hầm một lúc sau đó đi theo hệ thống vào bên trong.

Đến khi đi ra khỏi đường hầm không gian, Xa Bảo phát hiện bản thân đã đến một không gian khác, cậu nhìn thấy một cánh cổng vô cùng lớn

Xa Bảo quay lưng lại, phát hiện sau lưng bản thân là sương mù trắng vô cùng dày đặc. Còn đường hầm không gian thì đã biến mất không chút giấu vết.

Xa Bảo đến trước cánh cổng, nó cao tầm 5m, chiều rộng tầm 3m5, màu đỏ, bên trên cánh cổng khắc các văn tự kì lạ màu vàng, chổ tay nắm cổng hình vòng cung cũng khắc mấy kí tự giống vậy nhưng màu đen. Hệ thống ra hiệu cho cậu tiến lên.

"Xin kí chủ hãy cầm lấy tay nắm cổng, kể từ giờ phút ngài cầm lấy tay nắm này, ngài sẽ trở thành chủ nhân cả ngọn núi này."

Theo lời nói của hệ thống, ngay khi Xa Bảo cầm lấy tay nắm cổng, các văn tự trên tay nắm đồng thời sáng lên, sau đó chúng sáng lan ra toàn cánh cổng. Cuối cùng chúng lại tụ lại một lần nữa, rồi dần dần trở lại như cũ.

Hệ thống 5M quay lại nhìn cậu sau đó, cánh cổng mở ra, Xa Bảo cùng hệ thống song song bước vào.

Đi được vài bước chân, Xa Bảo nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Hóa ra cánh cổng lớn đã nhẹ nhàng đóng lại.

Sau cánh cổng là một con đường mòn dẫn lên núi.

Hệ thống đi trước dẫn đường, Xa Bảo đi theo sau.

Khi nãy cậu cầm lấy tay nắm nữa, đã có một âm thanh nhẹ nhàng phất qua tai cậu, tuy nhiên cậu không nghe rõ đó là gì thì chúng đã biến mất.

Xa Bảo liếc nhìn sung quanh, cậu nghe thấy tiếng chim hót và tiếng nước chảy nhưng xung quanh ngoài cỏ cây thì chỉ là cỏ cây.

"Hệ thống này." Cậu chọt khối lập phương.

Hệ thống lập tức cảnh giác nhìn cậu: "Có chuyện gì sao kí chủ?"

"Tôi nghe thấy tiếng chim hót và tiếng nước chảy, đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy những thứ đó. Những thứ ở đây là thật sao?"

"Là thật đấy kí chủ, chỉ là năng lượng sức mạnh của cậu quá thấp, nên cậu chỉ có thể nghe, không thể nhìn thấy. Đợi đến khi cấp cao lên một chút, tôi nghĩ cậu sẽ thấy thêm thôi, với cả những thứ ở đây chỉ là một phần của ngọn núi. Cậu sẽ nhìn thấy những thứ khác nữa thôi, đừng gấp." Hệ thống an ủi.

Xa Bảo gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Đã đến nơi rồi, thưa kí chủ." Đi cùng hệ thống một lúc nữa, Xa Bảo cũng theo tầm nhìn Hệ thống 5M, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhìn hơi cũ tọa lạc trên một vùng đất khá đẹp.

Hệ thống và Xa Bảo cùng tăng tốc, họ nhanh chóng đứng trước ngôi nhà.

"Kí chủ, vào trong đi." Hệ thống đẩy Xa Bảo tiến lên.

"Ngươi không vào sao?" Xa Bảo nghi hoặc nhìn hệ thống.

Hệ thống lắc mình ra hiệu cậu vào trước. Xa Bảo cũng không quan tâm nó, cậu đẩy cánh cửa gỗ nhìn hơi cũ ra. Bước vào trong mới phát hiện ra, nơi này là một phòng đọc sách rất lớn, có một cái bàn dài xung quanh là vài cái ghế nằm lung tung. Trên tường đầy các kệ nhét đầy sách để lung tung, mất trật tự.

Ngón tay Xa Bảo nhẹ nhàng quét lên mặt bàn, nhìn chung là đâu đâu cũng thấy bụi.

Ở chỗ cái ghế đầu tiên của bàn dài có một cánh cửa, Xa Bảo cũng đẩy nó ra, hóa ra nó là phòng nghỉ, bên trong có một chiếc giường cũng khá lớn. Xa Bảo đi đến ngồi xuống giường.

Mềm mại, vô cùng mềm mại.

Đã rất lâu rồi Xa Bảo không cảm nhận được sự êm ái này, lần cuối cùng cậu sờ vào thứ mềm mại như cái giường này đó là khi cậu đi cùng đội lính đánh thuê càn quét loài cừu độc hung hãn biến dị.

Sau khi nó chết, xác nó phải lập tức thiêu đốt chỉ để lại những phần nhỏ dùng để làm thí nghiệm. Lúc Xa Bảo dùng dao mổ để cắt lớp lông cừu ra thì phát hiện nó quả là mềm mại vô cùng tuy nhiên ở gần đó cũng có hoa hướng dương biến dị nên cậu chỉ đành bỏ qua nuối tiếc mà cắt một ít mang đi.

Tuy là sau này có dựa vào nó để tạo ra loại vải bông cừu khá dày nhưng cậu cũng không thể tạo ra loại lông mềm mại như thế nữa.

Đó là một ít tiếc nuối nho nhỏ của Xa Bảo.

Cậu nằm thẳng xuống giường, liếc mắt đã thấy Hệ thống đang bay từ từ vào.

"Ngài đã tham quan cả rồi chứ?" Hệ thống nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh đầu Xa Bảo.

"Ừ, nơi này chỉ có hai phòng?" Xa Bảo cầm lấy khối lập phương, vuốt trong tay.

"Vẫn còn, nhưng ngài phải lên cấp, khi đó chúng sẽ hiện ra." Hệ thống nhúc nhích bản thân.

Xa Bảo im lặng gật đầu. Cậu nhẹ nhàng khép mắt lại, hưởng thụ thời gian yên bình mà cậu đã mong chờ 14 năm.

"Kí chủ, chúng ta bắt đầu nhận ủy thác nhé." Hệ thống lắc lắc cơ thể.

"Ừ." Xa Bảo khẽ đáp.

___________( ≧Д≦)

Khi Xa Bảo lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu xanh lam nhạt.

Cậu ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở trên giường. Xa Bảo cầm lấy một cái gối, ôm vào lòng.

"Hệ thống?" giọng nói khàn khàn do mới thức dậy vang lên trong phòng.

"Tôi ở đây, trong hoa tai của ngài, từ giờ mỗi khi ngài tiếng vào các thế giới song song, tôi sẽ hóa thành hoa tai của ngài."

Xa Bảo ừ nhẹ, <Người Ủy Thác> đầu tiên của cậu là một thiếu niên tầm tuổi cậu, cậu ta có vẻ ngoài kha khá giống Xa Bảo, chỉ là cậu ta có đôi mắt đen, còn Xa Bảo thì mắt xanh.

Câu chuyện này kể về một tiểu thiếu gia  là con của một tổng giám đốc một công ty rất có tiếng tăm. Tiểu thiếu gia này tên là Đông Xa Bảo, cha cậu ta là Đông Thành, trên cậu ta còn có một người anh trai là Đông Kiến Thụy, mẹ của cậu là là Thẩm Lan.

Bởi vì trên cậu ta còn có một người anh trai nên gánh nặng trong gia đình không thuộc về Đông Xa Bảo, cậu ta được nuông chiều từ bé cho đến tận khi lớn.

Bi kịch của cuộc đời Đông Xa Bảo bắt đầu khi cậu ta 15 tuổi, mẹ cậu ta mắc phải căn bệnh ung thư, sau khi mẹ Xa Bảo nhập viện, cha cậu ta đưa về nhà một đứa con gái riêng chẳng biết từ đâu ra. Đông Xa Bảo và Đông Kiến Thụy cảm thấy vô cùng khốn khổ, cha bọn họ thế nhưng lại ngoại tình, đã vậy còn nhân lúc mẹ họ không ở nhà mà đem đứa con gái riêng đó về.

Cơ mà, đó còn chưa phải là bi kịch lớn nhất của Đông Xa Bảo, cậu ta phát hiện ra anh trai mình lúc đầu còn cùng với cậu ta căm ghét đứa em gái riêng cùng oán hận cha họ từ bao giờ đã bắt đầu yêu thương đứa em gái riêng đó, thậm chí tha thứ cho Đông Thành khi ông ta làm ra hành động ngoại tình sau lưng mẹ họ.

Thậm chí, mẹ của Đông Xa Bảo cũng là bị đứa em gái riêng đấy chạy đến bệnh viện chọc tức giẫm đến đoạn khí mà chết. Thế mà khi cậu ta kêu gào bắt hung thủ thì, cô ta chỉ với vài giọt nước mắt đã khiến mọi người bỏ qua việc cô ta đã hại chết một người mà trách móc Đông Xa Bảo làm lớn mọi việc. Tất cả mọi người đều như bị bỏ bùa, ai cũng thương tiếc đứa con gái riêng đó.

Nhưng mọi người không biết, đứa con gái riêng ấy thực sự không tốt đẹp như mặt mà cô ta thể hiện ra, Đông Xa Bảo không ít lần bị oan uổng bởi cô ta nhưng cậu ta chẳng thể làm gì bởi nói ra mọi người cũng chẳng tin.

Đông Xa Bảo vô cùng thương tâm, cậu oán hận Đông Thành lẫn Đông Kiến Thụy. Thế nhưng cậu ta không thể làm gì khác ngoài ôm lấy ảnh mẹ mình khóc thầm trong góc tối lạnh lẽo.

Rốt cuộc thì cũng có một ngày, đứa con gái riêng đó bị bắt cóc, cậu ta còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy cảnh sát thông báo đã giải cứu được cô ta.

Thậm chí cảnh sát còn chẳng cần điều tra, họ chỉ nghe thấy cô ta nói rằng bọn bắt cóc đã nhắc đến tên Đông Xa Bảo thì họ đã ập đến sau đó đưa cậu ta đi dù cho cậu ta có nói bao nhiêu lần về việc cậu ta vô tội.

Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy ban đầu còn áy náy với cậu ta lại đột nhiên quay ngắt thái độ, lạnh lùng đuổi cậu ta ra khỏi Đông gia, mặc cho cảnh sát bắt lấy Đông Xa Bảo đưa vào ngục.

Kết cục của Đông Xa Bảo đó là trong một lần bạo động, cậu ta bị bạn tù đánh chết.

Một cái chết chẳng thể tức tưởi hơn được.

Xa Bảo thở dài. Cậu nhận mệnh ngồi dậy.

"Ủy thác của cậu ta là cái gì ấy nhỉ?" Xa Bảo chợt thắc mắc.

"Cậu ta mong mẹ mình có thể sống thêm được một khoản thời gian và vạch mặt khiến đứa con gái riêng ấy bị đuổi khỏi Đông gia, cậu ta có nhắn nhủ rằng, chỉ cần để mọi người biết gương mặt thật của cô ta là được. Về phần đuổi đi thì không cần thiết lắm." Có lẽ trong thâm tâm cậu ta vẫn nghĩ rằng cho dù có vạch mặt cô ta, chắc những người đó vẫn sẽ bảo vệ cô ta thôi.

"Thế thì, hoàn thành ủy thác nào."

Tác giả có lời muốn nói:

Q_ Mọi người, có biết cậu ta tại sao không thể làm gì không?

A_ Đó là bởi vì cậu ta được nuôi dạy quá tốt, một phần trong ủy thác của cậu ta đề cập đến việc không nhất thiết phải đuổi đứa con gái riêng ấy đi vì cô ta là con gái. Tôi nghĩ là nếu cô ta là con trai, cậu ta chắc chắn sẽ nhấn mạnh về việc đuổi cô ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro