Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Con gái, ta về thôi.”

Khung cảnh mở ra tại một khu nghĩa trang nọ, trời đã chập tối nhưng ở một góc nhỏ của nghĩa trang cứ lấp lóe ngọn đèn dầu bị gió đưa đẩy, e ấp tưởng chừng như muốn tắt liệm đi. Mộ phần sáng bưng cùng khói, thỉng thoảng lại thít lên tiếng khóc của một cô gái trẻ - chạc độ 20 đã quỳ ở đây chẳng biết từ khi nào.

Ba Tiêu Hồng đăm chiêu nhìn con gái, thấy con không trả lời ông càng xót xa, đặt bàn tay còn run run lên vai phải an ủi con
- “Con đã quỳ  ở đây 2 ngày liền rồi, con xem tiểu Tín nhà ta nếu thấy con vì nó mà thành ra bộ dạng này thì nó sẽ đau lòng đến mức nào chứ?”

  Hai ngày qua, chẳng ai nói mà cô chịu để vào tai, cứ nghe tai này lọt qua tai nọ, lúc này khi nghe được có ai đó nhắc đến cái tên Trì Tín, cô như tỉnh táo lại được chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía di ảnh, người trong ảnh cũng trả lại cô bằng  một ánh nhìn, hai người giờ đây chẳng còn ranh giới nào có thể chặn cách tình yêu của họ nữa. Tiêu Hồng khóc đến cạn khô nước mắt, cổ họng khàn đặc chẳng thể phát ra được âm thanh gì ngoài những nốt trầm tuyệt vọng, cảm giác bất lực khi chẳng còn phương tiện để tuôn ra nỗi buồn thật khiến người ta muốn chết đi!

Mọi thứ trong đôi mắt khô khốc ấy dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn dần bé lại chỉ vừa bằng một chàng trai, thoáng chốc cô ra sức đuổi theo, đến khi chạm được vào thì liền tan ra như bọt biển.

Tiêu Hồng nằm trên giường bệnh, cả đêm qua người luôn túc trực chỉ có ba cô, nhìn con gầy sượng đi, hai hốc mắt từ lúc nào đã lọt thỏm cùng đôi gò má, da dẻ ám màu xanh xao tiều tụy khiến người làm cha không khỏi lo lắng.

Về phía Tiêu Hồng, cô đang rong ruổi về những ngày tháng còn được bên Trì Tín, một chiều thu tháng 10 trên chiếc xe đạp xanh tróc sơn, hai người hai mảnh đời quyện vào nhau như một chi thể, giản dị mà hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh