Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường học nọ, tiếng phấn lách cách khởi đầu tiết học đầu tiên của lớp 12B

Từng hạt phấn rơi rớt, lăn tăn chạy theo gò má người thầy. Chợt dừng động tác viết lại rồi khẽ cười lau qua loa bụi phấn trên cặp kính cận dày cộm, xoay lưng lại nhìn thoáng qua cả lớp, ai nấy có vẻ cũng hớn hở ngày đầu tiên tựu trường, giọng nói từ phía bục giảng vang lên:

- Chào các em, thầy tên Trì Tín, thầy giáo dạy môn ngữ văn của các em đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm trong năm học sắp tới, hi vọng các em và thầy sẽ đạt được nhiều thành quả cao trong năm học này.

Cả lớp 12B đồng thanh:
- Vâng ạ!

Duy chỉ có một bạn học ở cuối lớp từ đầu tiết đến giờ không hề đả động gì, các bạn xung quanh cố gắng lay gọi Tiêu Hồng dậy:
- Hồng Hồng, dậy đi, vào giờ học rồi.

Phía góc lớp thấy vậy liền rì rào:
- nhà giàu cũng nhức đố đổ vách đấy, tiểu thư nhà họ Tiêu nổi tiếng ngoan hiền chăm học, hoá ra cũng chỉ là tiếng thơm đồn xa, tới gần mới biết bộ dạng đi học mà lăn ra ngủ cũng chẳng ra thể thống gì.

Trì Tín trong lòng có chút lo, bước chân vội vàng xuống cuối lớp gọi bạn học Tiêu dậy, đặt tay lên vai cô bé này lay mãi chỉ thấy cơ thể theo lực tay người đàn ông mà di chuyển qua lại, không hề động đậy. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt đi, môi và gò má xuất hiện vết bầm lạ màu tím, Trì Tín lúc này mồ hôi đã rỉ rả ướt cả trán, dừng cả nhịp thở để cố thử đặt tay lên trán Tiêu Hồng, như cục nước đá vậy, toát ra một thứ hơi lạnh khó tả.

Thoáng chốc Trì Tín nhấc bổng Tiêu Hồng lên, ra hiệu cho các bạn học mở cửa, chạy xồng xộc bế cô bé tới phòng y tế của nhà trường.

Xung quanh hàng lang chỉ còn nghe tiếng giày dồn dập vào nền gạch, trên tay người đàn ông là sinh mạng đang thoi thóp chờ được cấp cứu. Trì Tín lúc này như quên luôn cả hô hấp, chỉ biết mình phải nhanh chóng đưa cô bé tới phòng y tế, anh bất giác nhớ mình từng bế một người rất quan trọng, cái khoảnh khắc giao thoa giữa cái chết và sự sống mỏng manh như một sợi chỉ, mà có lẽ anh chính là người hiểu rõ nhất - mẹ Trì Tín trong một vụ tai nạn năm anh 19 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng trên tay con trai mình. Kể từ lúc đó, anh không cho phép thần chết cướp đi bất kì sinh mạng nào từ tay mình nữa, ngay lúc này đây anh chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh để cứu lấy đứa học trò đầu tiên này.

Đoạn Tiêu Hồng tỉnh lại, mở mắt nhìn lên trần nhà chỉ thấy vạn vật đang chao đảo, cô cố gắng ngồi dậy nhưng vị bác sĩ họ Tiêu giữ cô lại:

- Em nằm thêm chút nữa đi, một chốc nữa người nhà sẽ đến đón em, bác sĩ vừa đọc sách vừa thở dài nói tiếp:

- tình trạng tim như vậy mà em không mang theo thuốc bên mình, có phải em xem thường sức khoẻ của mình quá rồi không cô bé này? Câu nói này từ miệng vị bác sĩ ấy thật ra không có ý gì trách móc cả, chỉ là đang thay cô tiểu thư này lo lắng mà lời lẽ có hơi đanh thép mà thôi.

Tiêu Cảnh là anh họ của Tiêu Hồng, vốn là du học sinh đang theo học một trường y nổi tiếng ở Mĩ, sắp nhận được tấm bằng tiến sĩ vẻ vang để về nước làm bác sĩ thì bỏ ngang để về nước làm bác sĩ riêng cho Tiêu Hồng, thấy bệnh tình em ngày càng trở nặng khiến người làm anh không khỏi lo lắng, ngày ngày Tiêu Cảnh chăm chỉ làm việc trong phòng nghiên cứu để tìm ra cách chữa trị cho đứa em gái này. Sự hi sinh như vậy cũng dễ hiểu nếu anh có lời lẽ hơi nặng nề dành cho cô tiểu thư Tiêu Hồng kia.

Tiêu Hồng mở miệng hỏi anh:
- Là thầy giáo đưa em đến đây sao?
- Ừ, lần này không có thầy ấy anh cũng không biết em sẽ thành ra bộ dạng gì nữa
- Hừm, thôi mà anh họ, em biết em sai rồi, lần sau em sẽ mang theo thuốc bên mình, anh đừng trách em nữa.
- *cóc đầu* cô đó, còn có lần sau sao?chỉ giỏi khiến mọi người lo lắng
- Hì hì hì, em biết rồi. Là anh thương em nhất, nhưng mà thầy giáo kia tên gì vậy anh?
- Trì Tín, thầy giáo bộ môn ngữ văn vừa tốt nghiệp trường đại học Thanh Hoa, anh thấy cậu ta là người tốt, may mà có cậu ta giúp đưa Tiêu tiểu thư đến đây, mới hở mắt được tí là súyt thành ra đại hoạ rồi. Thật là haizzz
- Trì Tín sao, sự báo hiệu muộn màng. Tên hay anh nhỉ
- Em có nghe anh nói gì không đấy con ranh này
- Em có, em có mà hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh