Phần 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_5 Năm sau_

-Các em chú ý đến dạng bài này, nó sẽ được chứng minh theo...

Cả lớp đang say sưa nghe giảng, bỗng Ngọc dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cuối lớp. Cả lớp giật mình, xôn xao bàn tán, ngó xuôi ngó dọc. Cô chậm rãi lên tiếng:

-Hai trò bàn cuối đứng dậy!

Tất cả ánh mắt bao trọn lấy hai thằng bàn cuối. Đó chẳng phải là cậu lớp trưởng và hotboy của trường hay sao? Hai cậu bàn cuối từ từ đứng lên. Ngọc vừa chầm chậm đi xuống vừa nói:

-Hai em đang làm gì vậy?

Cậu lớp trưởng mặt đỏ tía tai, cúi gầm mặt xuống nuốt nước bọt ừng ực. Còn anh chàng hotboy bên cạnh khóe môi cong cong, thì thầm:

-Em sợ gì chứ?

Ngọc đứng trước mặt hai cậu, chống tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào lớp trưởng, giọng lạnh lẽo :

-Hửm?

Cậu lớp trưởng lạnh hết cả sống lưng, lắp bắp:

-Em...em...

Ngọc không để tâm, khóe môi khẽ nhếch lên, quay sang nhìn anh chàng hotboy, nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

-Lần sau nhớ kín đáo~

Nói rồi cô quay lưng bước về phía bục giảng

-Hai trò ngồi xuống lần sau chú ý hơn. Còn cả lớp 5 phút ngồi nghiên cứu. Lát tôi hỏi ai không trả lời được đừng trách.

Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt, ai lấy đều cúi xuống miệt mài suy nghĩ, không dám ho he nửa lời chỉ sợ cô nhắm trúng mình thì toi.

Ngọc lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nam:

"Anh có biết vừa nãy em gặp sự tình gì không? Trong tiết dạy của em có hai cậu học trò chêu ghẹo, chọc ngoáy nhau. Một cậu thì mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng nhưng vẫn để lộ sự thỏa mãn cùng chút dục vọng nào đó . Còn cậu học trò kia thì vui sướng chêu đùa cậu kia. Trông thật đáng yêu giống em với anh hồi đó. Hì, anh nhớ chứ? "

Cô nhấn gửi, đây là tin nhắn thứ 1000 của cô gửi cho anh suốt 5 năm nay mà không một hồi đáp thậm chí một cái "seen". Từ hồi anh đi anh chỉ gọi cho cô đúng một lần, thông báo mình đã xuống máy bay, từ lúc ấy anh không hề gọi hay nhắn với cô gì cả. Cô biết mũi giờ ở Việt Nam và bên Anh khác nhau nhưng chẳng nhẽ anh không thể xem tin nhắn của cô dù chỉ một lần hay sao? Thực sự, thực sự anh có nhớ cô, có mong ngóng cô như cô đã chờ anh suốt quãng thời gian qua không?

_..._

-Các cô có dọn nhà không vậy? Sao chỗ này bận vậy? Còn phòng thằng Nam nữa, cây héo rồi không thay đi sao?

-Bà chủ cằn nhằn nhiều sẽ nhanh già lắm đó~

-Còn dám trả treo à...

Bà quay sang người vừa nói, mặt đằng đằng sát khí thay bằng gương mặt ôn nhu, xúc động

-Thằng oắt con, bây giờ mới chịu về sao?

Nam gãi đầu, dang rộng hai tay ra, nũng nịu:

-Bà chủ không muốn ôm thằng oắt con này sao?

Bà chạy vội về phía anh, ôm trầm lấy anh, vỗ vài cái vào lưng anh oán trách:

-Về mà không kêu bố mẹ đến đón là sao? Sao dạo này gầy thế này?Không chịu ăn uống đúng không? Nào nào vào đây ăn mau...

Anh trầm giọng:

-Con muốn tạo bất ngờ mà. Ten ten ten tèn....con trai mẹ về để người gầy cho mẹ vỗ béo còn gì

Bà đánh yêu anh, giận dỗi:

-Thằng bé này, mau vào ăn cơm đi~

...

Bà vui vẻ gắp cho anh thức ăn đầy một bát, tươi cười chăm chú nhìn anh ăn. Anh ăn rất ngon miệng, bỗng bà sực nhớ ra điều gì đó, vội nói:

-Thế con đã báo với con bé Ngọc là con về chưa? Bấy lâu nay nó mong ngóng con. Hai ông bà già này mà không có nó đến bầu bạn thì chắc chết rồi. Hazzz....

Anh đang ăn bỗng dừng lại, ánh mắt phức tạp, thở dài không nói gì,lại tiếp tục ăn. Bà cũng không làm phiền anh nữa, lắc đầu thở dài.

.....

Tại văn phòng trường cấp 3 XX

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro