Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại văn phòng trường c3 XX_

-Ê, tôi nói các cô nghe nè

-Chuyện gì ...chuyện gì

-Nghe nói hôm nay có nhà tài trợ chính cho trường mình về đấy

-Ôi trời... thì sao?

-Ay za...cô không biết thôi hình như anh ta là CEO, hơn nữa còn đẹp trai, độc thân nữa nha...

-Ui...ui..

Các cô giáo bàn tán sôi nổi loạn cả văn phòng, còn Ngọc vẫn không để tâm, cắm cúi viết lách tài liệu. Bỗng một cô giáo đến vỗ vai cô

-Này, Ngọc à...em đừng quá chăm chỉ vậy chứ...Em biết tin gì chưa...

-Em nghe các chị nói nãy giờ rồi ạ

Cô vẫn cắm cúi viết. Cô giáo kia thở dài ngao ngán

-Người ta hoàn hảo, đẹp trai...hazzz...ước gì chồng mình cũng như vậy...

Ngọc đang viết bỗng dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi ngừng đầu lên cười cười

-Chị ơi thời đại nào rồi.... đừng mê mẩn mấy anh đẹp trai hay hoàn hảo. Nên yêu quý chồng mình thì hơn.

-Ủa..sao em nói vậy?

Ngọc gãi đầu, khóe môi cong cong

-Thì thời này trai đẹp thì bê đê mà trai hoàn hảo thì bị đồng tính hết rồi...tài nguyên đâu ra nữa...

Cô vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Thật vậy sao?

Cô làm vẻ đương nhiên

-Thì chả vậy.

Cô giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc mà suốt 5 năm qua cô mong ngóng. Cô đứng bật dậy, nhìn về phía cửa. Dáng người ấy, phong thái ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô sững người, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.

-N...Nam...

Anh không biểu lộ cảm xúc gì, người con trai cà lắc cà lơ năm ấy bây giờ thay bằng vẻ lạnh lùng cao ngạo, anh quay lưng đi mà không hề mảy may đến cô. Cô vội chạy đuổi theo anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng cô đi ra sau trường, nơi mà cô và anh thường đến thấy anh đang ngồi lẻ loi một mình trên ghế đá.

Cô chầm chậm đi về phía anh, chỉ dám đứng sau lưng anh, nghẹn ngào:

-Cậu về...rồi...sao?

-Ừ

Anh vẫn ngồi đấy không hề chú tâm đến cô. Cô ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời, hít thật sâu, quay lưng định đi thì cánh tay bị giữ lại, giọng nói trầm trầm vang lên làm tim cô nhói đau:

-Em vẫn sống tốt chứ?

Cô đứng bất động, hít thật sâu ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô gật đầu

-Tốt

Đang không chú ý, anh đứng dậy, kéo cô vào lòng siết chặt. Cô cố đẩy anh ra nhưng càng bị anh siết lại. Anh vuốt ve mái tóc màu nâu đất của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm nóng:

-Em không nhớ anh sao?

Cô đấm vào lưng anh giận hờn oán trách:

-Tại sao? Tại sao bấy lâu nay anh không liên lạc với em? Anh coi em là cái gì? Anh có biết đêm nào em cũng giật mình tỉnh dậy khóc nức nở vì mơ thấy anh không? Anh có biết ngày đêm em móng ngóng anh như nào không? .....

Cô không kìm được, khóc òa lên. Anh ôm cô thật chặt, vỗ về.

Làm sao anh có thể giải thích 1 lời rõ ràng với cô. Anh phải làm quen với nơi đất khách quê người, phải bắt kịp nhịp sống. Thử hỏi 5 năm nay có bao giờ anh yên giấc? Anh rất muốn gọi, rất muốn biết người con gái anh yêu sao rồi? Nhưng anh không dám, anh sợ rằng nếu mình gọi, nếu mình đọc những dòng tin nhắn mà cô gửi cho anh thì anh sẽ không kìm được mà bay về gặp cô. Suốt 5 năm nay, anh chỉ dám nhớ về những kỉ niệm của cô và anh. Anh muốn thành công để đường đường chính chính đối diện với cô, để cho cô một cuộc sống tốt đẹp...

Anh nhắm mắt lại hít một ngụm khí rồi nhanh chóng lấy môi mình áp lên môi cô, thân thể Ngọc bỗng chốc cứng đờ, trừng mắt nhìn Nam, máu huyết toàn thân như đảo ngược tất cả. Đầu lưỡi ướt át của anh tấn công vào miệng cô, không cho cô có cơ hội nào để nấc, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô.

Cùng cô dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, đã 5 năm rồi anh vẫn nhớ y nguyên những hương thơm ngọt ngào của cô. Cơn thèm khát, chiếm giữ cô đang dần thiêu đốt con người anh. Anh ghé vào tai cô thì thầm:

-Về nhà nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro