Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc đang say sưa làm bài thì cảm nhận có hơi nóng phả vào cổ mình. Quay mặt sang đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Nam. Dường như hai gương mặt không còn khoảng cách, anh nhoẻn miệng cười, véo má cô

-Sao vậy?

-Hừ, mày chêu tao!

-Đâu có

Anh làm bộ vô tội, chần chừ một hồi rồi nhìn chằm chằm vào Ngọc. Cô nàng bị nhìn không lạnh mà run

-Ê, nhìn gì ghê vậy?

Anh nghĩ nghĩ một hồi mới mở miệng:

-Biết hôm nay trường có sự kiện gì không?

Cô ngây người, nhíu mày

-Hửm? Có gì?

Anh thở dài ngao ngán, vỗ trán, bàn tay ma mị véo vào mông cô một cái khiến cô giật nảy mình suýt nhảy cẫng lên. Anh cười gian tà

-Phạt vì tội không biết hôm nay là ngày thi đấu của tao~

Cô ngây ra một lúc rồi mới nhớ hôm nay trường tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ, trong đó có đội của Nam. Mẹ ơi bảo sao con hàng này lại như thế. Cô gãi gãi đầu, cười cười

-Thế liên quan đến tao à ?

Anh đầu đầy vạch đen, quay phắt sang nơi khác, mặc xác cô. Cô ngồi sát vào anh lay lay tay

-Giận hả?

Hắn không quan tâm nằm gục xuống bàn. Cô bất lực, nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy tay anh chạm vào quần lót của mình. Tay hắn được chạm vào nơi ẩm ướt, thỏa thích chọc ngoáy chêu đùa nhưng vẫn gục mặt xuống bàn không thèm ngẩng lên. Đúng là biến thái, vô sỉ!!!

Cô"hừ" lạnh, hất tay hắn ra. Anh cười gian tà rồi ngẩng mặt lên, một vài cọng tóc ở mái hơi rối vểnh lên nhìn trông đáng yêu vô cùng. Cô ngây người, nhìn đắm đuối. Cậu chau mày

-Gì ?

Cô không nói mà chỉ chỉ tay vào tóc anh. Theo bản lăng anh vuốt vuốt tóc lại thành đầu nấm như ban đầu.

-thích sao?

Cô gật lại lắc, bộ dạng chỉ muốn cắn. Anh véo má cô thở dài

-Nhớ đến cổ vũ tao.

-Um...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro