Phần 9: Đánh dấu chủ quyền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ngọc đến, hai bên đang bước vào trận đấu quyết liệt. Các chàng trai trên sân bóng di chuyển rất nhịp nhàng, uyển chuyển, nhất là Nam. Anh được vô số nữ sinh hâm mộ, cổ vũ nhiệt tình. Thường ngày cà lắc cà lơ nhưng khi bước vào trạng thái chiến đấu, anh luôn là người nổi bật, thu hút ánh mắt nhất. Cô đang thẫn thờ thì tiếng hú vang lên, tiếng vỗ tay ào ào. Thì ra Nam đã ghi trọn ba điểm về cho đội, sau đó anh chỉ nói vài câu với đồng đội, ánh mắt của anh lúc này tập trung vào sân đấu, còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy. Hiệp một đã kết thúc bước vào hiệp thứ hai.

Ngọc chợt nghĩ một người xuất sắc giỏi giang mọi thứ như Nam làm sao mà cô xứng. Bỗng tiếng còi vang lên phá đi dòng suy nghĩ của cô, trận thứ hai bắt đầu. Nam cùng đồng đội lại di chuyển, chuyền bóng rồi đập bóng, ghi bàn một cách dễ dàng khiến các fan nữ điên cuồng hò hét.

Thực sự anh quá nổi bật, quá thu hút, người như anh nên xứng với một cô gái giỏi giang như Yến Nhi- người luôn đạt giải nhất trong các lễ hội của trường dành cho nữ sinh, còn là học sinh xuất sắc.Từ đầu đến cuối cô đều quan sát, tập trung hết sự chú ý vào anh.

Chú ý thấy anh nói chuyện với đồng đội, cười cười gãi đầu rất đáng yêu

Chú ý thấy anh ngửa cổ lên uống nước, rất quyến rũ

...

Nhưng bỗng nhiên anh lại đột ngột bước về phía khán đài, hình như là đang đi về phía cô.

Sự chú ý của toàn nhà thi đấu dần dần không còn ở sân đấu nữa, mà đều theo dõi anh.

Nhưng Nam vẫn bình thản cất những bước đi rất tự nhiên bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó đi qua từng dãy từng dãy ghế ngồi, thẳng về phía Ngọc. Mỗi một bước chân của anh, tim cô lại đập nhanh, thình thịch.... Còn một dãy ghế nữa là đến chỗ cô, tim cô lại đập nhanh hơn. Anh nhoẻn miệng cười, nháy mắt về phía cô khiến cô ngại ngùng cúi đầu. Nhưng....Yến Nhi từ đầu bay đến ôm cổ Nam, hôn lên má anh, cười thật tươi. Ngọc ngồi bất động ở ghế, nước mắt lăn dài, cô gắng gượng đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Nam bất lực định đuổi theo nhưng bị các nữ sinh vây lấy, còn Yến Nhi nhếch mép đắc ý.

Cô chạy vào trong phòng dụng cụ, ngồi sụp xuống, úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở

-Tại sao? Tại sao mình lại ngu ngốc khi nghĩ cậu ấy sẽ đến chỗ mình? Tại sao mình lại đau lòng khóc lóc như vậy? Người ta hợp với cậu ấy hơn mình phải nên vui chứ? Hức....huhu....

....

Mãi mới thoát được, Nam chạy khắp nơi tìm Ngọc, anh không biết cô bé ngốc nghếch này lại trốn đâu rồi, có hiểu nhầm anh rồi khóc sưng mắt không? Thực sự anh rất lo lắng. Nhà wc không có, sân trường không thấy, anh bất lực, đấm mạnh tay vào tường, máu rỉ ra từ bàn tay. Anh lại tiếp tục chạy, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở ở trong phòng dụng cụ, anh đứng khựng lại, trầm giọng:

-Ngọc, Ngọc ở trong đúng không?

Trong phòng bỗng im lặng. Anh đành đẩy cửa đi vào, vừa đi vào có vật gì đó nhỏ nhỏ ném về phía anh, may là phản ứng nhanh nên anh kịp né. Anh bực bội lao thẳng về phía cô, thấy cô mắt đỏ hoe, những lọn tóc vương vấn trên gò má, thấy anh cô quay phắt đi chỗ khác gầm lên

-Cút đi!!!

Anh ngồi xuống đối diện với cô, xoay người cô lại, cô vùng vằng hất tay anh ra. Bực mình, anh kéo cô vào lòng siết chặt. Cô càng vùng vẫy, anh càng siết chặt hơn. Cô mệt mỏi ngồi im lặngmặc kệ con hàng này muốn làm gì thì làm. Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng anh không nói gì chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Cô òa khóc, đấm vào ngực anh liên tiếp. Anh chỉ im lặng đợi cô bé này phát tiết xong.

-Tại sao? Hức...Tại sao mày lại coi tao là đồ chơi?

-Đồ chơi?

Anh nhíu mày. Cô tức tối, cắn mạnh vào vai anh. Anh nâng cằm cô lên, giọng khàn khàn:

-Giải thích?

Cô tức giận đứng bật dậy hét lên:

-Yến Nhi xinh đẹp, giỏi giang như vậy, mày thích cậu ấy, đã thế hôm nay còn chủ động ôm hôn nhau trước mặt tao. Vậy mà bấy lâu nay mày còn quan hệ với tao. Mày không coi tao là đồ chơi thì là cái gì? Mày nói đi...

Anh từ từ đứng lên, khẽ cong khóe môi. Thật là ngốc nghếch, đáng yêu. Anh đè cô vào tường một bàn tay để trên môi cô, tay kia nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của cô. Áp sát vào cô gái, mặt không chút thay đổi, giọng hơi khàn khàn nói:

-Tôi nói thích con nhỏ đó, tôi là người chủ động ôm hôn cô ta. Ha....mắt với tai cậu có vấn đề sao? Tôi quan hệ với em vì coi em là đồ chơi? Đầu óc em bị sao vậy?

-Hừ, mày...mày đừng có nói giọng như thế

-Sợ à? Em cứ như vậy sao tôi lỡ yêu người khác đây~

Thấy đôi mắt ướt át mở to nhìn mình chăm chú không nói gì, thân thể đầy đặn bị cố định ở giữa bức tường cùng bản thân mình. Anh nheo mắt, chậm rãi ghé sát mặt hỏi cô. Vừa hỏi anh vừa ghé sát môi vào vành tai Ngọc cắn nhẹ, ngậm thùy tai cô, đầu lưỡi xoay đảo, răng nanh tàn nhẫn nhấm nháp. Cô vùng vằng đẩy mạnh anh ra tát cho anh một cái, định chạy nhưng lại bị anh giữ lại, cố định trong lòng.

-Mày là đồ vô liêm sỉ. Mày cút ra cho tao!!

Nam không nói gì, cúi người, đặt cặp môi của hắn lên môi nàng. Ngọc trừng mắt nhìn... Mặc kệ nàng đang vùng vẫy, mạnh mẽ đi vào miệng nàng, tách hàm răng nàng ra, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào thơm tho của nàng. Ngọc bất lực, không thể thở được "Ưm...ưm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro