Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JUNGKOOK!!!!!!

         Là Jimin, cứu tao với Jimin, cậu hét lên:

- JIMIN!!! CỨU TAO,....HÍC....., JIMIN À!!!!!

         Jimin chạy đến bên cậu, rồi lập tức cho hắn một bạt tay vào mặt, dám đối xử với Jungkook như thế, hắn có còn là người không? Nó hét vào mặt hắn:

- Anh là ai? Lấy cái quyền gì mà bắt Jungkook của tôi? Cho anh biết đây là con dâu tương lai của chủ tịch Park, khôn hồn thì đừng bao giờ đụng đến cậu ấy thêm một lần nào nữa.

         Nói xong, nó ôm cậu vào lòng, an ủi cậu rồi bắt máy gọi anh Yoongi. Hắn vẫn vậy, mặt vẫn không biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào Jungkoo, cười lạnh. Một lát sau, hắn quay bước trở vào trong xe, phóng đi mất. Trên xe, hắn gọi cho một người:

- Tìm thông tin của cậu nhóc Jeon Jungkook và anh của cậu ấy, còn dự án với Park Tổng hủy ngay cho tôi.

         Hắn cúp máy, ánh mắt dần trở nên sắc bén như muốn chiếm đoạt điều gì đó:

- Em thật thú vị, Jeon Jungkook. Em phải là của riêng tôi.

           Bên phía Jungkook, anh Yoongi chạy đến, ôm cậu đang khóc vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu khóc ngày một to hơn, nức nở nói:

- An...h ..à...Koo..kie s..ợ l..ắm!

- Nín nín, anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai đụng vào em nữa đâu.

- Như..ng híc

- Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm đấy, em không muốn anh đau đúng không?

- Dạ, híc

- Vậy nín đi nào, em càng khóc, anh càng đau hơn đấy.

- Vâng

             Cậu nở một nụ cười thật tươi, xinh nhất từ trước đến giờ, nhưng cậu đâu ngờ rằng nụ cười ấy đã làm cho tim một người bị lỡ nhịp. Jimin bỗng lên tiếng:

- Ai là người bắt Jungkook thế? Nhìn hắn không phải là hạng người tầm thường.

- Anh nghe hắn giới thiệu là Kim Taehyung, chủ tịch của tập đoàn "Mic Drop".

- Nà ní?

            Jimin há hốc mồm ngạc nhiên, nó có nghe nhầm không? Là Kim Tổng sao? Không ngờ ngài ấy có thể trẻ như vậy. Nhưng sao lại đi bắt cóc Jungkook? Không kìm được sự tò mò, nó hỏi cậu:

- Hắn có nói lý do vì sao bắt mày không?

- Có, hắn bảo sẽ thượng tao.

- Cái gì ???

            Miệng Jimin mở ngày một to hơn. Thật sự là hắn hết người rồi sao. Vấn đề ở chổ là Jungkook vẫn còn là học sinh, sao có thể? Nhưng hình như nhớ ra gì đó, Jimin kêu lên:

- Chết rồi, hồi nãy cứu mày tao lỡ tát hắn, còn tự khai tên ba tao ra nữa chứ, lần này chắc phải dọn nhà ra đường ở quá!

             Jimin đoán như thần, vừa mới dứt lời, điện thoại nó reo lên:

- Cậu chủ ơi! không hiểu vì sao mà tập đoàn "Mic Dop" cắt ngang hợp đồng với chúng ta. giờ cha người nợ nần khắp nơi, Park gia cũng bị siết, tôi e là...

              Người kia chưa kịp nói xong, nó liền tắt máy, thở dài:

- Vậy là phải ở nhờ nhà 2 người rồi, sẵn tiện cho em ăn ké lun nha!

- CÁI THẰNG NÀY!!!! MUỐN Ở NHỜ LÀ Ở HẢ???      * đồng thanh*

- Híc híc, đi mà Jungkook, đi mà anh Suga, dù gì em cũng là người cứu Jungkook ra khỏi nanh vuốt của sói mà.     * nước mắt cá sấu*

- Thôi được rồi, nhưng anh e là em phải ngủ ở sofa đó.

- SAO KÌ VẬY!!! SAO EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ VỚI JUNGKOOK?

- Vì thứ nhất nhà tao hết phòng, nhưng mày vẫn có thể ngủ ở phòng anh Suga. Thứ hai tao chỉ ngủ được khi có anh Yoongi bên cạnh thôi.

- Đồ mê trai bỏ bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro