Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Về đến nhà, Jungkook và Jimin thì đi tắm còn anh Yoongi phải đến công ty, tạm biệt cậu qua loa, anh phóng xe đi mất. Tắm xong, nó và cậu cùng nhau chơi game nhưng rồi cậu kêu lên:

- Con, con thỏ

- Con thỏ nào?

           Cậu bắt đầu rơm rớm:

- Con thỏ anh Yoongi tặng, tao để trên xe của hắn mất rồi.

- Sao mày ngốc thế KOOKKKKK!!!?

- Hu hu, tao biết lỗi rồi, bây giờ phải làm sao đây?

- Tao có cách này nhưng hơi nguy hiểm.

- Cách gì?

             Nó mở máy ra, search địa chỉ công ty của hắn, rồi nói:

- Mày phải đến đó xin lại.

- Nhưng lỡ hắn....

- Không thì thôi, Park Jimin này hết cách rồi.

- Đừng mà, tao đi.

                Nó và cậu thay đồ, quyết định đi bằng xe buýt. Khoảng 30 phút thì đến nơi, công ty của hắn thuộc tầm quốc tế, nhìn đâu cũng đẹp. Nó nghiên ngang đi vào, còn cậu rụt rè bước theo. Dừng lại ở bàn tiếp tân:

- Chị cho em hỏi chủ tịch có ở đây không ạ?

- Cậu có hẹn trước với ngài ấy?

- Dạ không, nhưng bạn em có việc phải bàn với chủ tịch.

- Xin lỗi cậu, nhưng tôi e là ngài ấy sẽ không tiếp bất cứ ai.

- Chị cứ bảo là có Jeon Jungkook cần gặp, dù bận đến đâu em chắc chắn cũng sẽ phải gác công việc qua 1 bên.

                  Hơi nghi ngờ lời nó nói, chị tiếp tân gọi , rồi quay lại tươi cười bảo:

- Mời cậu Jeon Jungkook lên tầng cao nhất.

- Dạ,....vâng

                   Nó đẩy cậu vào thang máy, chúc may mắn rồi ở dưới chờ. Cậu bấm tầng cao nhất. Đến nơi, cậu khẽ gõ cửa:

- Cốc cốc

- Vào

                 Giọng nói của hắn làm cậu ớn lạnh, nhẹ nhàng mở cửa; trước mặt cậu là căn phòng lớn được bố trí theo kiểu Châu Âu hiện đại. Hắn vẫn cắm cúi vào chiếc laptop để bàn:

- Sợ tôi sao vẫn đến đây?

                Hắn hỏi cậu, mặt vẫn không ngửng lên:

- Tôi đến đây xin anh trả lại con thỏ.

                Bỗng, hắn dừng tay, tiến về phía cậu, còn cậu thì lùi ra sau, cầu cho hắn đừng làm gì bậy bạ.

- Xin lỗi anh nhưng anh làm ơn trả cho tôi con thỏ.

              Hắn vẫn im lặng, bước từ từ về phía cậu, cậu thì sợ muốn khóc đây, sao tự nhiên hắn câm như hên thế.

- Muốn xin lại con thỏ??

- Vâng

- Vậy ở lại làm người của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CUTTTTTTTT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ AU. ĐỪNG QUÊN BẤM NÚT VOTE CHO AU NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro