Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên chết bầm đó. Về đây ông sẽ giết mày.

          Mọi người trong nhà mỗi lần đi ngang phòng cậu là mồ hôi lạnh đổ ra. Cậu nguyền cậu chủ của họ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Được cậu chủ dặn phải đem bữa trưa lên cho cậu, người ở đùng đẩy nhau, họ vẫn chưa muốn chết. Một cô bé nhỏ, tầm khoảng 8 tuổi, ăn mặc rách rưới, xung phong đem lên. Mọi người thở phào, đưa khay cơm cho bé rồi tiếp tục công việc. Cô bé đặt khay cơm xuống đất, lịch sự gõ cửa phòng:

- Thưa cậu Jeon, bữa trưa của cậu em mang lên rồi đây ạ!

          Đang tức giận, bỗng nghe được tiếng nói trong trẻo của em làm cậu dịu lại. Mở khẽ cửa phòng ra, cô bé khá xinh, dù có hơi nhếch nhác một chút. Em nở một nụ cười với cậu, cúi đầu rồi bưng khay cơm lên:

- Của cậu..

- Lần sau, mang cơm lên đừng gọi là cậu, gọi anh JungKook là được rồi

          Cậu quỳ một chân xuống, xoa mái tóc rối bời của em. Nhận lấy khay cơm, cậu vui vẻ cảm ơn:

- Cảm ơn cô bé nhé, à mà em tên gì?

- Dạ, mọi người trong nhà gọi em là Bột Ngọt.

- Tên đẹp lắm đấy.

           Cậu nhe răng thỏ ra cười với em một cái rồi đóng cửa phòng lại. Vừa ăn cơm, cậu vừa nghĩ về em. Lý do sao cô bé lại ở đây? Cô bé phải mặc cái áo đầm màu trắng rách rới ấy hoài sao? Cậu rất yêu trẻ em nên không thể để cô bé ấy như vậy được.

            Hắn vừa đi họp từ công ty về xong. Nhớ cậu nên chạy ngay lên phòng. Hé mở cửa, may quá cậu đang ngủ. Nhẹ đóng cửa lại, hắn bước đến bên giường. ước gì lúc nào cậu cũng như thế này, cũng do hắn bất cẩn. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, hắn lấy đồ đi tắm.

------------------------------------ BÊN CHỖ HOPEMIN-------------------------

             Jimin thì không như cậu. Nó ngoan như một chú mèo con, ăn sáng xong là chạy ngay lên phòng hắn nằm chơi game. Nó nghĩ hắn  là người tốt, trả nợ dùm nhà nó là tốt lắm rồi lại còn giúp nhà nó trên đà phát triển nữa chứ. Chơi game chán, nó nhìn đồng hồ. Trời ạ, hơn 11h rồi, cái tên mặt ngựa này đi đâu mà lâu phết. Nghe tiếng xe dưới nhà, nó chạy xuống. Đúng như nó đoán, là xe của hắn: 

- Nè tên mặt ngựa, đi đâu mà lâu thế hả?

             Hắn bước ra khỏi xe, tay cầm một hộp bánh. Cười nói:

- Anh đi họp ở công ty có một lát thôi mà đã có người nhớ đến vậy sao

- Ai thèm nhớ ngươi, con ngựa kia~

           Hắn đặt hộp bánh lên bàn, ngồi kế bên nó, nhờ người pha trà rồi bảo:

- Em thích bánh kem dâu lắm đúng không

- Sao ngươi biết hay vậy hả, bổn gia ta đây đã khai đâu~

- Anh là chồng em mà. Em không cần khai anh cũng biết vợ mình thích gì

           Nó lườm anh cháy da mặt. Đúng là anh rất tốt nhưng chưa chắc gì nó cưới anh. Cắt một miếng bánh, đưa đến miệng nó, trêu chọc:

- Mèo con, ăn đi nè

- Anh để thấp xuống chút

- Không thích~~

           Nó khổ sở nhảy lên, nhưng mãi vẫn không được, bất lực, nó uống trà:

- Ăn hết luôn đi đồ đáng ghét

- A thôi mà, đây há ra anh đút cho.

- Ngon quá~~

- Anh làm mà

- Xì, xạo đi ông ơi

- Em ăn nữa đi nè.

           Nó ăn xong thì Hosoek bảo nó đi thay đồ. Hắn bảo giới thiệu nó với bạn thân của hắn. Một lúc sau, nó xuống lầu. Hắn nhìn nó không chớp mắt, không thể tin được vào mắt hắn nữa rồi:

- Em dễ thương thật đấy~

- Jimin ta đây luôn đẹp trai

- Ừm, mình đi thôi vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro