Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao tìm rồi không thấy mày ạ!

- Chết tiệt.

         Yoongi tức giận ném chiếc điện thoại lên giường. Jungkook mất tích mấy ngày nay rồi,  gia đình Jimin cũng không có liên lạc. Anh nằm lên giường, suy nghĩ:

- Jungkook à, em ở đâu được chứ?

         Một tia suy nghĩ lóe lên, anh bật dậy:

- Đúng rồi, Kim TaeHyung.

         Anh gọi điện cho thằng bạn, nhờ giúp:

- Mày chắc là Kim Tổng chớ?

- Không biết, nhưng hắn đang để ý em tao.

- Lần này chọc và ổ kiến lửa chứ không đùa.

- Cứ thử điều tra đi

- Ừm

         Tắt máy, mắt anh ánh lên 1 tia sáng mong manh. Jungkook, mong em không sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~HopeMin~~~~~~~~~~~

- Wowwww~~  Đẹp quá!

- Mình vào thôi

- Anh nhìn này, hoa này thơm quá~

- Sao bằng em

- Hứ

          Hosoek ôm lấy eo Jimin bước vào Kim Gia. Quản gia vui vẻ đón chào:

- Mời Jung thiếu gia vào 

- À, đây là vợ tôi, lần sau em ấy có vào thì cũng nhớ chào hỏi cho đàng hoàng

- Vâng, chào Jung thiếu gia và Jung phu nhân.

         Hosoek kêu to:

- Kim TaeHyung, mày đâu rồi?

          Jimin giật mình, cái gì cơ, Kim TaeHyung:

- Anh nói bạn thân của anh tên gì?

- TaeHyung, có sao à?

          Jimin chạy lên lầu, la to hết cỡ:

- Jungkook, mày đâu rồi? Kook à!

          TaeHyung, đứng trên cầu thang chặn nó lại:

- À, Park thiếu gia, món quà tôi tặng thấy thế nào?

- Cũng nhờ cái món quà của Kim Tổng mà gia đình tôi nợ nần khắp nơi

- Đề nghị cậu bước ra khỏi nhà tôi

          Hosoek chạy đến bên Jimin:

- Taehyung, đây là vợ tớ mà.

          TaeHyung nhíu mày:

- Gì cơ, vợ cậu

- Ừm

- Hứ, rác rưởi mà cậu cũng đụng vào à. Không sợ dơ tay sao

          Jimin giơ nấm đấm:

- Tôi sao cũng được, trả Jungkook đây

- Cẩn thận cách cư xử Min thiếu gia

           Jungkook đang ngủ bị phá nên bước xuống lầu:

- Cái tên kia, có be bé mồm lại cho ông ngủ không thì bảo.

            TaeHyung đẩy Jimin chạy lên:

- Vợ à! Sao lại xuống đây, để anh đưa lên ngủ tiếp nhá.

             Jungkook mắt nhắm mắt mở, Jimin kêu lên:

- Jungkook!!!

            TaeHyung lấy thân che Jimin và Hosoek lại. Nhưng Jungkook đẩy anh ra:

- Jimin, mày đó hả Jimin?

             Jungkook chạy đến ôm Jimin:

- Tao nhớ mày quá. Dạo này sống được không?

- Cái ông đó( chỉ Hosoek) nói chung là nuôi tao tốt lắm.

- Mày sướng quá. Tao toàn bị cái con người đó hành hạ thôi( chỉ TaeHyung)

            TaeHyung nhăn mặt:

- Tối nay em sẽ hiểu thế nào là hành hạ.

- Mày đó, bé còn nhỏ, làm mấy lần rồi?

- Hơn 10 lần chưa nhỉ. 

          Jungkook nhìn Tae trợn mắt:

- Ơ, mới có 1 lần thôi nhá

- Sẽ hơn 10 lần nhanh thôi

          Jimin nắm tay JungKook:

- Kook, tao với mày không về nhà mấy ngày rồi, cũng không liên lạc gì, tao e anh Yoongi sẽ...

- À đúng rồi, anh hai

          Jimin cốc đầu JungKook:

- Mày bị hắn làm nhiều quá nên ngu luôn rồi à

           JungKook ôm đầu:

- Tại tao quên chứ bộ?

- Quên ai tao không nói đằng này quên anh Yoongi mới ghê chứ.

- Hì, chắc giờ ảnh lo lắm

- Trời ạ, lo gọi đi, giờ này còn đứng đó đoán

             Jimin đưa điện thoại cho JungKook nhưng bị TaeHyung giật lại:

- Ai cho phép gọi, HỬ?

             JungKook cười nhếch môi:

- Chứ giờ anh muốn sao? 

- Muốn em

             Hosoek thấy tình cảnh ngày càng tệ nên lôi tay Jimin:

- Mình đi thôi

- Bỏ tay tôi ra, anh muốn đi thì đi một mình đi 

- Em mà còn cãi lời là không xong với tôi đâu

- Nhưng tôi không thể bỏ Kook một mình với tên này

- Em lo xa quá rồi đấy. TaeHyung đằng nào lại dám làm hại bảo bối của nó

           Bỗng ông quản gia chạy lại, khuôn mặt hớt hải:

- Thưa Kim Tổng, có người của BigHit đến tìm ạ.

           Hắn đang cãi với cậu, nghe thấy vậy liền nói:

- Không tiếp, đuổi về.

           Ông quản gia mặt mày tái mét:

- Nhưng thưa, họ đem người tới rất nhiều ạ. Tôi e là nếu chúng ta....

            JungKook cắt ngang lời ông ấy:

- Ông nói gì cơ? Công ty BigHit sao?

- Dạ vâng thưa cậu Jeon 

            Cả JungKook lẫn Jimin nhìn nhau, đồng thanh:

- ANH YOONGI AHHHHH!!

            Hai đứa chạy ra phía cửa, đúng như đã đoán, nhóm anh Yoongi:

- Anh à, anh à

- JungKook em có bị gì không? Anh đây đừng sợ

- Em nhớ anh hai lắm luôn 

             Jimin méc:

- Đừng tin nó anh ơi. Em nhắc nó mới nhớ anh đó, chứ không chắc...

             Jimin vội im bặt khi thấy mặt anh thoáng nét buồn. Nó nói cho vui ai ngờ lại làm đau lòng anh:

- Em xin lỗi.

             Yoongi cười đau khổ:

- Không sao, JungKook ổn là anh vui rồi, cám ơn em.

             Ông quản gia chạy lại mở cửa, còn TaeHyung và Hosoek thì bước từ từ ra phía cổng. JungKook hoảng:

- Anh à, em sợ hắn.

             Cửa mở, Yoongi lập tức ôm lấy thân thể nhỏ bé của JungKook và Jimin. Ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào hai con người kia:

- Ồ, Min Yoongi, cơn gió nào thổi anh qua đây thăm vợ tôi thế

            Người mới nói là TaeHyung, người của Yoongi lập tức chĩa súng vào phía hai người:

- Đừng manh động, các người nên biết muốn giết tôi không hề dễ

            Lập tức một rừng người mặc đồ đen vây tứ phía. Súng của họ chĩa thẳng vào Yoongi:

- Muốn chơi đùa thì tôi chiều. Nhưng anh đừng ôm vợ tôi được không, nhìn ngứa mắt lắm đấy.

            JungKook cười chế giễu:

- Cái tên mặt dày hơn cái bánh xe kia, đã bảo mấy lần tôi không phải vợ anh

             Jimin giảng hòa:

- Thôi nào, mọi người vào nhà rồi hãy nói chuyện nhé

                                      Thế là mọi người kéo nhau vào nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dòng cuối thiếu muối trầm trọng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro