#12 ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với ông xong, anh mang bộ mặt lạnh lên phòng. Anh không thể hiểu nổi tại sao ông lại cho tiểu Dương ngủ phòng anh? Ông không thương anh bằng tiểu Dương thật rồi.

Bật công tắc đèn, anh liếc nhìn cái "cục" nhỏ nhỏ nào đó trên giường mình. Người gì đâu mà nết ngủ cũng xấu, chẳng nằm thẳng thớm được hay sao mà cứ thích cuộn như cuộn kimbab thế kia, đã vậy còn gối đầu lên cái tay bị thương nữa. Miệng thì lầm bầm, chân thì đã bước vội qua chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho đứa nhỏ.

-Tôi còn nghĩ sẽ có đứa nhỏ tông cửa, xông vào phòng, khóc lóc van xin giúp tôi khỏi chịu đòn đó chứ. Không ngờ em có thể ngủ ngon đến vậy!- anh vừa lấy quần áo đi tắm vừa thương thân mình.

Cả ngày dài đi xa, thêm việc chăm sóc, chiều chuộng cậu, cuối ngày còn phải trân mình ra chịu phạt, người anh rã rời, chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi nằm vật ra giường thôi. Mà giờ thì cả chỗ ngủ của anh cũng bị cướp ! Phòng anh vốn không rộng rãi gì, chỉ vừa đủ để một cái giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế làm việc thôi, giờ có muốn trải thêm nệm dưới đất cũng không có chỗ. Anh lại không thích xuống phòng ông, vì phòng ông cũng chẳng rộng rãi gì, anh cũng lớn rồi, ngủ chung giường chiếm chỗ, chắc chắn ba anh không thoải mái được. Quyết định cuối cùng là, lên giường ngủ cùng cậu. Dù gì đây cũng là phòng anh, giường anh nha, anh có quyền ngủ ở đâu chứ !

Cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau, mở mắt ra thấy trước mặt một tấm lưng to, làm cậu giật cả mình. Đưa tay dụi mắt nhìn lại lần nữa, cậu càu nhàu:

-Sao thầy ngủ ở đây?

Anh vẫn bất động, cậu chống tay, chồm người qua xem anh đã tỉnh hay chưa. Mắt nhắm nghiền, vậy là còn ngủ ha. Hình như đây là lần đầu cậu có cơ hội ngắm khuôn mặt anh ở cự ly gần như vầy. Sóng mũi cao cao, khuôn miệng rõ nét, môi trên của anh khá mỏng lại có nét cong cong ngay khoé miệng, miệng này mà cười thì con gái xếp hàng xin chết với anh, vậy mà suốt thời gian đi học và ở chung, chắc số lần cậu thấy anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi mày kiếm của anh cũng không còn chau lại như mọi khi nữa, bình thường cứ như vầy có phải được nhiều người yêu không. Mà nhìn từ góc này mới thấy nha, xương quai hàm của anh rõ thật đấy, mặt cậu baby má bầu, dù được nhiều người khen nhưng thật ra cậu vẫn thích đàn ông có gương mặt góc cạnh hơn, vậy mới nam tính.

Cảm nhận được hơi thở phả nhè nhẹ vào mặt mình, anh cau mày.

-Cậu cứ tiếp tục nhìn tôi thế này sao?
-À..ừm sao thầy ngủ giường em ?- cậu xoay mặt nhìn hướng khác
-Giường nào của em?
-Xìiiiii- cậu đứng lên, vô tình chân đụng ngay một bên mông của anh. Một lần nữa, nỗi đau tối qua ập đến, anh tiện chân đạp thẳng vào người cậu.
-Thầy!!!!!!

Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà, thấy ông đang đọc báo, cậu vui vẻ chạy đến ngồi kế.

-Ba Minh, lúc nãy thầy đạp con!!-mặc dù chỉ mới biết ông hôm qua nhưng cậu đã rất có cảm tình với ông.
-Sao vậy, con chọc thầy đúng không?- ông gấp tờ báo để lên bàn hướng mắt nhìn cậu con trai nhỏ nhắn này.
-Con chỉ vô tình, chỉ là vô tình đụng trúng người thầy mà thầy làm vậy đấy ba.
-Nó chưa đánh con là may- ông nửa đùa nửa thật với nhóc con.
-Ngồi đây đợi chút, ba rửa vết thương cho.- ông đứng dậy đi lấy băng bông thuốc đỏ các thứ.

-Thầy, dẫn em đi chơi!

Cậu lay lay cánh tay anh. Cái con người này suốt ngày trưng ra bộ mặt đá tảng, có ai thèm coi đâu mà trưng ra hoài vậy. Anh đang ngồi ở sopha phòng khách đọc sách, chốc chốc cứ bị thằng nhóc quấy rối, nó đã đeo bám anh gần cả tiếng đồng hồ để vòi anh dẫn đi chơi.

-Kêu ba đi!- anh không thèm liếc nhìn cậu chỉ tập trung chăm chú đọc.
-Ba đang làm việc mà...- cậu lấy tay mình lắc lắc tay anh.
-Tôi cũng vậy- anh nhìn cậu nhướng mày.
-Thầy có làm việc đâu mà, thầy a~
-Thằng nhóc này, tôi bảo không mà!- anh bực bội nhìn cậu, sẵng giọng.
-Tiểu Dương lên thay đồ đi ba với thầy dẫn con đi!- ông ôn nhu đi từ phòng làm việc ra nói với nhóc con.
-Dạ!!!- cậu hớn hở xoay qua anh cố ý trêu ghẹo.

-Con không muốn đi!!!- đợi cậu đi lên khỏi góc khuất cầu thang một lúc, anh bắt đầu làm nư với ông.
-Ùm cũng được thôi, cây roi lúc tối vẫn còn dùng rất tốt!- ông tỏ vẻ hài lòng gật đầu.
-Ba là đang bắt ép con, ba đang vi phạm "điều103 luật hình sự năm 1999 quy định:
Tội đe doạ giết người:  Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.!!!!"
-Sao lại từ bỏ ngành luật?- ánh mắt ông thoáng thất vọng khi con trai dứt câu.
-Để con lên phòng thay đồ đi cùng- anh bối rối cười nhẹ với ông rồi chạy thẳng lên lầu.

Cả ba người cùng ăn tối tại một quán lẩu gần chợ Đà Lạt, đang ăn cậu cứ có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình nhưng đảo mắt một vòng thì không có ai. Không quá bận tâm, nhóc con tiếp tục chén thức ăn.

-Ưm...no quá- cậu chép miệng.
-Mặc áo khoác vào, ở ngoài trời lạnh!- anh đưa áo khoác của mình cho nhóc con.
-Vậy còn thầy????
-Tôi không lạnh!

Ông nhìn hai đứa nói chuyện không khỏi buồn cười, xem ra đứa con trai lớn này trưởng thành thật rồi!
Khi đứng dậy đi ra khỏi quán, cậu vô tình va vào một người đàn ông mặc áo gió trùm kín đầu làm rơi chiếc bật lửa, cậu khum xuống nhặt lên thì nghe mùi xì gà.

-Mùi này sao quen vậy??- cậu nói nhỏ trong miệng.
-Sao không đi?- anh và ông đứng ngoài xoay lại nhìn nhóc con.
-Con ra ngay đây!!!- dập tắt suy nghĩ, cậu đi một mạch ra ngoài để lại người đàn ông đằng sau đang nở nụ cười bí hiểm.
-Sao lâu vậy?- anh tỏ vẻ không hài lòng với cậu
-Em vô tình đụng chúng người ta...- mặt cậu cuối gầm xuống đất
-Đi với chả đứng!

Ông đi về nhà trước, vì cậu chưa muốn về nên anh phải cắn răng chịu đựng đi cùng nhóc con này. Cả hai cùng đi trên một con đường không quá đông người, một người cái miệng cứ hoạt động liên tục, một người im lặng lắng nghe.

-Về chưa, mai sẽ bận lắm!- anh nhìn tay đeo đồng hồ.
-Mai sao bận vậy???
-Tôi bạn em à?- anh chau mày không hài lòng.
-Dạ thầy, sao mai bận vậy a~
-Đám giỗ mẹ tôi.- ánh mắt anh có gì trầm xuống.
-À..ùm vậy về thôi thầy...

Trên đường về cậu cảm giác có người đi theo mình. Anh cũng cảm nhận được điều ấy, nhưng cậu đang trong tâm lý hồi phục nên anh chỉ im lặng lấy tay khoác lên vai cậu, bàn tay anh siết nhẹ vai cậu. Cậu cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh trên vai mình, hơi ấm của anh lan toả sang cậu, đột nhiên cậu không còn thấy lo sợ nữa, cậu tin tưởng anh có thể bảo vệ sự an toàn cho mình.

Tối hôm đó, cậu và anh về nhà bình an. Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn ào ở nhà dưới, cậu mới choàng tình dậy. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, cậu bẽn lẽn đi xuống nhà đã thấy anh và ông bận rộn lên xuống bếp bưng đồ ăn cho khách, cậu cũng xuống phụ một tay.

-Heo!- anh vừa đem đồ ăn lên khay vừa trêu cậu.
-Sao thầy không gọi em dậy?- cậu tỏ ra trách móc anh.
-Tôi có gọi nhưng do cậu không dậy đấy thôi!- anh đặt khay lên tay cậu.
-Xìiiii!!!

Sau khi tất cả mọi người cùng về, anh dẫn cậu lên phòng thờ thắp một nén hương. Đứng trước tấm hình di ảnh, cậu có cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc, chưa bao giờ cậu có cảm xúc gia đình thế này, cậu trân trọng từng khoảnh khắc này.

-Thầy?
-Hửm?
-Em có thể biết lý do tại sao mẹ thầy mất không...- cậu có phần hơi ngại nhưng tuổi trẻ tò mò là chuyện bình thường.
-Mẹ mất năm tôi 12 tuổi, bà ấy là một cảnh sát hình sự rất tài giỏi, bà luôn được mọi người yêu mến. Mẹ tôi có một người bạn thân là công tố viên. Không may, gia đình họ đã bị sát hại rất tàn khốc. Mẹ tôi quyết tâm truy bắt cho bằng được tên hung thủ nhưng không ngờ trong đợt điều tra đó, bà đã mất mạng, xác của bà nằm ngay trước nhà tôi. Đến giờ phía cảnh sát, ba và tôi vẫn không có chút manh mối nào về tên thủ ác.

Khoé mắt anh cay cay khi nhắc đến chuyện này, không khí bỗng trầm xuống thấy rõ. Anh đứng dậy xoa đầu nhỏ rồi ra ngoài dọn dẹp phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro