#13 Chào em, anh là Minh Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám giỗ mẹ anh kết thúc đã vài ngày nhưng một số họ hàng anh ở xa lâu lâu mới có dịp lên Đà Lạt nên lưu lại chơi, ba Minh và anh hiển nhiên trở thành hướng dẫn viên cho mọi người. Mãi đến hôm nay, anh và cậu mới được nghỉ ngơi thoải mái. Anh tựa lưng vào thành giường đọc sách, chốc chốc lại ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là vệt nắng chiều nhàn nhạt trải bóng từ sàn nhà đến giường kéo lên cả một bờ vai mảnh khảnh, thỉnh thoảng lại có cơn gió len qua khe cửa sổ nghịch ngợm đùa giỡn với mấy cọng tóc mái của tên nhóc đang mải mê nghịch điện thoại. Khung cảnh mới bình yên làm sao, thật khiến người ta cứ muốn ngắm mãi. Ngoài kia trời vẫn còn se lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ này, trong trái tim anh lại thấy ấm áp đến lạ thường...

-Hai ngày nữa về lại Sài Gòn nhá!- anh nhìn cậu cười nhẹ nhàng
-Em muốn ở với ba Minh...-ánh mắt cậu thoáng buồn
-Không được, bỏ dở việc học của em không tốt, tôi cũng còn rất nhiều việc chưa làm!- anh vươn tay xoa đầu nhỏ đang lắc lắc, giọng cương quyết.
-Nhưng mà...
-Khả Dương! Em đã lánh đi một khoảng thời gian kha khá, tên đó không tìm ra em chắc chắn đã mất kiên nhẫn và bỏ đi rồi. Hắn sẽ không còn ở đấy nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Em quên nó đi, tôi sẽ bảo vệ em. Được chứ?
-Vâng- trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc, hai má phúng phính đã ửng đỏ từ lúc nào.

Nói chuyện một lúc, cậu lại nằm lăn ra chơi điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay, anh lấy điện thoại từ tay cậu để lên đầu tủ cạnh giường, kéo chăn lại cho cậu rồi ra ngoài ban công gọi điện thoại cho ai đó.

-Mấy ngày rồi tôi phát hiện có người đi theo tôi, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, nhưng cậu giúp tôi điều tra được chứ?
-Khôngggggg- người trong điện thoại hét lớn
-Thôi nào, giúp tôi đi mà, cậu và tôi bạn tri kỷ mà nhỉ?
-Này, từ lúc cậu gặp nhóc con đó, suốt ngày bắt tôi chạy chỗ này, điều tra chỗ nọ, mà cậu lại không hé răng tí gì về thằng bé, ngay cả mặt mũi nhóc con cũng không cho tôi biết là thế nào? Nếu cậu cho tôi gặp, tôi sẽ giúp, tôi hứa sẽ không làm gì nhóc con- cậu thanh niên thở một tiếng dài rồi ra điều kiện
-Tưởng gì, chuyện nhỏ. Sao không nói sớm, hai ngày nữa 18 giờ ra sân bay sẽ gặp!- nói rồi anh cúp máy

Hai ngày tiếp theo trôi qua êm đẹp. Chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ của hai người đã kết thúc, trước khi về lại thành phố cậu đã khóc bù lu bù loa vì không chịu xa ông, khó khăn lắm anh và ông mới "vận chuyển" nhóc con ra tới sân bay. Chưa dừng lại ở đó, tới sân bay cậu lại thêm một phen nháo loạn, cứ đứng nép cạnh ba Minh, một tay cậu luồn giữa eo ông kết hợp với tay còn lại ôm rịt lấy cánh tay ông, gỡ mãi không buông, lại còn gác đầu lên vai ông thút thít nữa chứ. Ông và anh khuyên nhủ, hứa hẹn đủ kiểu nhưng vẫn không lay chuyển được cậu. Anh cố nắm tay cậu kéo đi, cậu dùng dằng, hất tay anh ra rồi bắt đầu khóc nức nở, tay chân quơ lung tung xua anh ra xa. Hết cách, nhân lúc cậu sơ hở, anh liền nhấc bổng cả người cậu vào khu vực làm thủ tục.

-Em ghét thầy!- cậu uất ức, đôi mắt ầng ậng nước, xoay người qua chỗ khác.
Cảm giác anh lúc này thật khó tả, thường ngày cậu mà cư xử, hành động như vậy, chắc hẳn anh sẽ bực bội, cáu gắt nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy cậu thật đáng yêu, nhìn cậu phụng phịu anh chỉ muốn cắn một phát vào cái má ửng hồng đấy.

-Ờ- anh luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của nhóc con.
-Đáng ghét!!!- cậu trừng mắt, nửa giận dỗi, nửa đáng thương nhìn anh rồi quay lưng, rụt người vào ghế ngủ thiếp đi.
-Tôi nghĩ tôi đã xác định được thứ tình cảm của tôi dành cho em là gì rồi!- anh thì thầm vào tai cậu rồi nở nụ cười quyến rũ.

Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đúng 18 giờ, cả hai cùng làm thủ tục, nhận hành lý rồi tiến ra sảnh. Đảo mắt một vòng, anh trông thấy một cậu thanh niên đang giơ tấm bảng ghi rõ họ tên mình lẫn ngày tháng năm sinh. Anh "hừm" một tiếng rồi xoay qua nói với đứa nhóc vẫn còn trong cơn ngái ngủ.

-Em đi theo tôi, đừng nhìn ai cả, không nên!
-Dạ.

Anh và cậu đi một mạch ra thẳng ngoài đón xe, người thanh niên ấy liền đuổi theo.

-Này này, cậu bảo tôi ra sân bay đón mà giờ thấy tôi lại xem như người lạ thế à!- anh chưa kịp trả lời thì anh thanh niên này nhìn xuống nhóc con.
-Chào em, anh tên Minh Thành, Minh trong từ minh mẫn, còn Thành có nghĩa là thành công!
-Hihiii chào anh...- cậu nhìn Thành mà cười híp cả mắt.
-Sao thường ngày em không chào tôi như vậy??-anh không thích cậu vui vẻ với người khác đâu.
-Hứm, ai bảo thầy cứ mắng em làm gì!!!- cậu lè lưỡi tỏ ý trêu ghẹo anh rồi nhanh chân chạy qua núp đằng sau Minh Thành.
-Hừm!!!!!- anh không để tâm hướng mắt đến cậu bạn
- Gặp rồi thì nhớ giữ lời!
-Nam nhi đại trượng phu nói sẽ làm!!- Minh Thành gật đầu chắc nịch.

Minh Thành lấy xe đến, cậu và anh cũng không ngại mà đi cùng. Vừa lên xe, không khí bỗng trở nên ngột ngạc thấy rõ, Thành vừa lái vừa huýt sáo ríu rít cho bớt căng thẳng, cậu chỉ ngồi vọc tờ quảng cáo được phát ở trước sân bay lúc nảy. Anh dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lâu lâu lại nhìn qua tiểu yêu đang cặm cụi đọc những dòng chữ tiếng anh.

-Vết thương trên tay sao rồi?- anh nhìn qua nhóc con
-Dạ hết rồi nè!!!- cậu giở tay áo để lộ vết thương cho anh xem
-Ùm, cũng chưa lành hẵn đâu, đừng ăn đồ biển, thịt bò với rau muống, sẽ để thẹo!
-Vâng. Mai em được đi học lại đúng không thầy....- cậu giương đôi mắt cún con đáng thương nhìn anh
-Mai à? Mai chắc không ngồi được, vậy không cần, hai ngày nữa học cũng không sao!- anh gật gù, nói tỉnh như không.
-Không được maaaaà. Hôm trước... hôm trước thầy nói em nghỉ học nhiều rồi, nghỉ nữa sẽ mất bài không theo kịp các bạn. Thầy còn nói việc học của em là quan trọng nhất, không thể để gián đoạn được đó, thầy nhớ không ?!- cậu lay lay ống tay áo anh.
-Đúng là tôi có nói như vậy. Bài trên trường, vốn dĩ cậu đã không theo kịp từ lâu rồi, mất thêm một hai bữa cũng không làm cậu dở hơn được. Hơn nữa, không phải tôi là thầy của cậu sao, tôi đây chính là đang chuẩn bị dạy cho cậu bài học quan trọng nhất đó.
-Tối nay tôi qua nhà cậu ngủ nha Phong!- Thành không nỡ nhìn nhóc con này bị xử tử đành ra tay nghĩa hiệp
-Ùm, tôi không ngại khi có kẻ thứ ba xem tôi ra tay tàn nhẫn đâu!- anh thoải mái bắt chéo chân nhìn ra cửa.

Cuối cùng cả ba người cũng về đến nhà anh, cậu không còn vui vẻ như lúc đầu nữa. Cậu sợ cây roi của anh, sợ bị anh đè ra đánh, sợ nỗi đau khi mỗi roi đánh xuống mông, cậu sợ nhìn gương mặt anh khi xử phạt, là vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc đó nha. Lén ngước lên nhìn anh, đáp lại cậu là bộ mặt nghiêm nghị đến phát sợ. Đó, đó, thấy chưa, chau mày để làm gì kia chứ, lại còn trừng mắt như vậy thì bảo sao cậu không sợ... Cái đầu nhỏ ấy cứ thế cúi gầm, lầm lũi đếm từng bước chân lên "đoạn đầu đài"...

Anh vào nhà, cậu và Minh Thành cũng đi theo, Thành thoải mái ngồi xuống ghế sofa xem tivi, cậu không biết phải làm sao đành ngồi kế Thành.

-Tôi cho em 5 phút để vào phòng lấy giấy viết lại tội em và số roi thích đáng, tôi sẽ vào ngay!- anh chau đôi mày kiếm hết nhìn cậu rồi nhìn Thành lắc đầu.
-Hức..anh Thành..- cậu xoay qua Thành cầu cứu.
-Anh cũng chỉ là một công dân bình thường trong xã hội thôi em à!

Cậu không còn cách nào chống cự, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh vào phòng suy nghĩ. Nói thật, tội của cậu chồng chất, biết kể bao nhiêu là đủ, rồi mỗi tội phải tự kê số roi. Trời ơi, cậu nào phải bác sĩ mà kêu cậu chẩn bệnh kê toa, cũng có phải quan toà đâu mà định tội tuyên án, sao cứ thích làm khó cậu vậy nhỉ, không phải thần phật trên đời đều dạy con người ta sống là phải bao dung, rộng lượng, tha thứ cho nhau sao ?! Than thân trách phận đã đời, rốt cuộc cậu cũng phải vận dụng hết chất xám, tinh hoa hội tụ mười mấy năm trời ra để viết ra mấy dòng

"Không nghe lời tự ý bỏ đi khi thầy mua nước : 10 roi
Nghe lời người lạ làm tổn hại đến bản thân : 10 roi"

Đọc đi đọc lại hai ba lần, cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cậu đặt tờ giấy lên bàn học rồi ung dung bước tới bên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Thật đẹp biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro