ĐIỀU TỒI TỆ ĐANG ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu từ độc ác, sự hờ hững vô tâm đến đáng sợ của chị gái mình làm Hoàng Yến như không thể tin được sự thật đang diễn ra. Liệu nếu nàng có nhảy xuống thật thì người kia có động lòng thương xót hay chỉ là cái gai trong mắt được nhổ bỏ đi ?

" Đó là điều chị muốn ?" – câu nói đã rất bất lực, thất vọng tràn trề về đối phương

Hoàng Oanh mặc cho em gái mình có đang thế nào. Một mực quay lưng định bỏ đi.

Bịch...

Cảm giác ớn lạnh truyền thẳng từ sống lưng lên. Hoàng Oanh khẽ rùng mình nhẹ, nhanh chóng quay lại phía sau.

----------

" Bác sao rồi anh ?" – Phương Anh hớt hải, khuôn mặt hiện rõ nỗi lo lắng

" Bác sĩ vẫn đang kiểm tra bên trong" – tâm trạng anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao nhiêu

" Em xin lỗi"

" Em sẽ nói chuyện lại với mẹ"

" Để sau đi. Quan trọng bây giờ là quan tâm sức khỏe bác gái"

Mặt Phương Anh ủ rũ thấy rõ. Thái độ của Huy Minh không phải cô bị giận rồi chứ ? Cũng đúng thôi. Vì cô nóng vội mới khiến chuyện hủy hôn của anh trai làm ảnh hưởng đến sức khỏe của " mẹ vợ tương lai". Hoàng Yến mà biết chuyện, không những bị giận lại sợ hai đứa lại cãi nhau um sùm. Sao mọi chuyện đen đủi cứ dồn dập đến như vậy ?

" Em có gọi được cho Hoàng Yến không ?" – Huy Minh lên tiếng hỏi nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một cái

Dù là vậy nhưng tâm trạng Phương Anh cũng khởi sắc hơn lúc nãy – " Cô ấy chắc đang bận gì đó. Em có gọi nhưng chưa được hồi âm"

Sắc mặt Huy Minh đã không vui nay lại u ám hơn. Vẻ im lặng, trầm tư của anh thật khó đoán. Anh đang lo lắng điều gì chăng ?

Định mở lời hỏi chuyện thì cánh cửa cấp cứu cũng vừa lúc mở ra.

Vẫn câu nói quen thuộc – " Tôi cần gặp người nhà bệnh nhân"

Theo phản xạ, cả anh và cô đều đã ngay ngắn đứng trước mặt bác sĩ trông đợi kết quả của ca cấp cứu.

" Tôi là con rể của bệnh nhân" – Huy Minh điềm tĩnh trả lời

" Tôi cũng vậy" – Phương Anh cũng thản nhiên đáp theo

Sự ngạc nhiên rất nhanh biểu hiện trên gương mặt người bác sĩ trẻ. Nhưng điều đó cũng chẳng phải việc của cậu khi nhiệm vụ của bác sĩ là phải thông báo cho người nhà biết tình hình bên trong phòng cấp cứu.

" Vậy là ở đây không hề có người thân ruột thịt của bệnh nhân sao ?"

" Bệnh nhân cần làm phẫu thuật gấp. Chúng tôi cần người nhà kí vô giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật và cam kết chịu rủi ro khi phẫu thuật"

Nét mặt của Huy Minh và Phương Anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi đây là chuyện cả hai không thể tự ý can thiệp được.

" Bên chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Hãy gọi người nhà đến gấp. Bệnh nhân không còn chịu đựng được quá lâu nữa đâu"

Bác sĩ vừa rời đi ngay lập tức cả hai đều lôi điện thoại ra cố gắng liên lạc đối phương. Nhưng ngặt nỗi đầu dây đều đổ chuông nhưng chẳng ai chịu bắt máy. Bây giờ đây nỗi lo lắng bắt đầu chuyển sang cả việc Hoàng Yến và Hoàng Oanh đều không chịu bắt máy. Là sự vô tình hay trùng hợp ? Nếu vô tình tại sao lại đến đúng lúc như vậy ? Mà nếu là trùng hợp không lẽ hai người đó cũng đang có vấn đề ?

" Bây giờ em sẽ cố gắng liên lạc và đi tìm cả hai. Anh đi làm thủ tục cho bác gái đi. Dù có chuyện gì xảy ra em sẽ chịu mọi trách nhiệm"

Phương Anh gấp gáp để lại lời nhắn rồi nhanh chóng rời đi. Dù không mong những gì tồi tệ sẽ đến nhưng phải làm gì đó thay vì cứ mãi chờ đợi trong vô vọng thế này.

" Hoàng Yến. Em đang làm gì chứ ?"

---------

"Trên điện tâm đồ có biểu hiện BAV3. Men tim đặc hiệu tăng gấp 100 lần."

" Tổn thương động mạch vành phải xuất phát bình thường, tắc hoàn toàn đoạn 2 và không thấy có huyết khối. Động mạch vành trái hẹp 40% thân chung, và hẹp 50 - 60% động mạch vành mũ và động mạch liên thất trước."

Cả phòng phẫu thuật nín thở theo diễn biến của bệnh nhân. Những gì mọi người đang làm là cố gắng chiến đấu đến cùng cùng với bệnh nhân.

Ngoài phòng phẫu thuật Huy Minh cũng đang căng thẳng tột độ theo từng phút giây. Đây không chỉ là việc mạng sống của mẹ vợ có đảm bảo hay không mà còn hàng tá những rắc rối, hệ lụy của những việc xảy ra ngày hôm nay. Phải chăng ngay từ ban đầu gia đình anh đã có nghiệt duyên với gia đình Hoàng Oanh mới xảy ra những chuyện thế này mà vô tình không biết ? Để đến bây giờ cả anh và Phương Anh đang phải đối mặt với những điều kinh khủng này. Đã cố trấn tĩnh bản thân bằng rất nhiều ngụm nước lọc nhưng lại chẳng thể giúp anh khá khẩm hơn.

Phương Anh như muốn bốc hỏa lên khi không thể tìm thấy nàng và Hoàng Oanh. Manh mối duy nhất là cả hai đã đi cùng nhau sau đó thì cùng nhau biến mất. Hai người đó chắc chắn cũng không tự nhiên lại đột ngột biến mất thế này. Thật sự bây giờ điều cô muốn nhất có lẽ là lật tung cái thành phố này lên để tìm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro