MỘT LẦN NỮA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được đẩy mạnh từ phía trong ra. Dáng vẻ Phương Anh đang hớt hải lại nhanh chuyển sang bất ngờ khi thấy cả Hoàng Oanh và Hoàng Yến cùng nhau ở đây. Bước chân cô gấp gáp tiến lại phía nàng. Kìm những thắc mắc của bản thân, cô lên tiếng hối thúc

" Bác gái đang trong bệnh viện phẫu thuật. Chúng ta cần đến đó sớm."

" Bệnh viện ?" – Hoàng Yến và Hoàng Oanh thốt lên đầy lo lắng

" Em sẽ giải thích sau. Chúng ta nên đến đó đã" – cô cố gắng trấn an nhanh đưa hai người ấy rời đi

Suốt đoạn đường đi, Hoàng Yến như ngồi trên đống lửa. Lòng không ngừng thầm cầu nguyện mẹ mình sẽ bình an. Vừa vặn khi ba con người kia đến là lúc ánh đèn đang phẫu thuật được tắt đi. Cánh cửa phẫu thuật mở ra.

" Xin lỗi gia đình. Chúng tôi  đã cố gắng hết sức"

Cùng với đó là cái cúi đầu tạ lỗi từ những người chịu trách nhiệm trong ca phẫu thuật.

Tin dữ ập đến quá bất ngờ, bản thân bị sốc nặng, bác sĩ vừa dứt câu thì Hoàng Yến cũng không tự chủ cả cơ thể đã đổ tự do.

Ánh sáng mờ ảo dần hiện ra, cố chớp mắt vài lần cũng đã nhìn thấy rõ hơn mọi thứ.

" Em tỉnh rồi sao ? Có thấy mệt ở đâu không ?" – tiếng ai đó cũng đã lấy được sự chú ý từ nàng

Thay vì đáp lại lời cô nói. Hoàng Yến chỉ có thể khóc, ánh mắt nhìn Phương Anh đầy buồn bã. Nhìn người yêu thế này cô cũng chẳng kìm lòng nỗi mà nước mắt đã tuôn rơi theo.

" Hoàng Yến của Anh mạnh mẽ lắm.... Phương Anh xin lỗi em"

Cổ họng như nghẹn đắng lại. Từng chữ tuôn ra cứ nghẹn ngào, khó khăn thật sự rất khó khăn với cô.

" Nói cho em biết đây chỉ là mơ thôi được không ? Mẹ em vẫn đang... chờ em ở nhà..." 

Gương mặt xinh đẹp đã phủ dày bởi nhiều tầng nước mắt, nhưng cảm giác tội lỗi lại ngăn Phương Anh có thể ôm người con gái này lại an ủi. Và sự sợ sệt ấy của cô đã làm Hoàng Yến hụt hẫng. Ánh mắt Phương Anh lúc này sao cứ muốn tránh né nàng ?

Khi đã trấn tỉnh được phần nào trong lòng nàng. Khi Phương Anh chỉ còn một mình không ai thấy cô đang làm gì. Người yêu của Hoàng Yến đã yếu đuối đi rất nhiều, bộ dạng còn thảm thương hơn nàng lúc nãy đến bội phần. Phương Anh đã cố gắng ngừng khóc, nhưng sự thật thì cảm giác tội lỗi, day dứt mãi đay nghiến bản thân.

Sau những ngày tang lễ diễn ra tâm trạng Hoàng Yến vẫn chưa khởi sắc là bao. Nàng luôn một mình trong phòng, đối diện với bốn bức tường chỉ là sự cô độc, buồn tẻ. Có muốn khóc cũng không còn đủ sức để khóc, có muốn mọi thứ trở lại bình thường cũng chỉ là vẻ ngoài.

Tiếng chuông đổ dồn kéo dài một hồi lâu đầu dây mới nhấc máy. Âm thanh inh ỏi phát ra từ phía đối diện khiến nàng khẽ cau mày khó chịu.

" Phương Anh đang đâu vậy ?"

Nghe chất giọng quen thuộc Phương Anh mới lọ mọ nhìn kĩ lại tên người gọi tới. Cô đã say đến mức sắp không còn xác định được phương hướng nữa rồi.

Chất giọng lè nhè trả lời nàng – " Có việc gì không em ?"

" Mai em sẽ về Mỹ"

" Ừ em"

Thái độ này là sao chứ ? Rõ ràng khi nghe giọng người kia Hoàng Yến đã không hề hài lòng. Nhưng thái độ bây giờ của cô như đánh gãy tất cả tia hi vọng từ nàng ? Từ bao giờ đối với Hoàng Yến Phương Anh lại là những tia hi vọng như vậy chứ ? Chẳng phải nếu như trước đây chỉ cần nàng buồn thì Phương Anh luôn là điều chắc chắn sao ? Mà giờ đây mọi thứ chỉ là sự trông đợi từ một phía ?

" Mai..."

" Phương Anh hơi mệt. Thế em nhé"

Tít...Tít...Tít...

" Em chỉ định hỏi là....Mai Phương Anh có thể tiễn em không thôi mà"

Hóa ra tất cả sẽ chỉ là giả dối thôi. Con người đến một thời điểm nào đó cũng sẽ thay đổi. Và cũng chẳng ai sẽ yêu mãi một người ? Hoàng Yến bật cười lớn, một điều cười thật chế giễu và đầy nhạt nhẽo.

Vừa cúp máy Phương Anh cũng gục hẳn trên bàn rượu. Nước mắt lại tự động chảy ra nơi khóe mắt. Tiếng nhạc có ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu lại chẳng thể kéo nổi tâm trạng gần như rơi vào vực thẳm của cô. " Anh yêu em. Anh rất yêu em Hoàng Yến"

----------

Mọi thứ lướt qua khung cửa sổ xe thật vô nghĩa lúc này đối với Hoàng Yến. Việt Nam đối với nàng hóa ra trước đây và bây giờ vẫn vậy. Chỉ toàn là những nỗi đau mất mát và tan vỡ nơi trái tim.

Đến cuối cùng thì ngay phút giây cuối chỉ cần bước qua cửa hải quan kia em và Anh sẽ mãi xa nhau một lần nữa ? Vẫn như trước đây ở đây sẽ chẳng có Anh ? Vũ Phương Anh nếu em có thét gào tên Anh thật lớn nơi có nhiều người thế này thì Anh có xuất hiện không ? Hay đơn giản em nói em rất nhớ Anh và yêu Anh thì Anh có còn đến bên em không ?"

Gạt nhanh giọt nước mắt sau lớp mắt kính, một nụ cười vốn dĩ nó nên rạng rỡ đã nở trên môi.

🎶🎶Just gonna stand there and watch me burn

But that's all right because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that's all right because I love the way you lie  🎶🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro