ĐỦ CHƯA ? DỪNG LẠI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Phương Anh hơi cựa người, mắt chớp từ từ để quen dần ánh sáng, mệt mỏi vớ tay lấy điện thoại.

" Alo" – giọng còn ngái ngủ

" Đang ở đâu vậy ? Cả đoàn phim đang đợi em nè"

Lúc này, cô mới choàng tỉnh hẳn, nhìn vào đồng hồ. Chết tiệt !

"Em xin lỗi. Em tới ngay đây"

Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ rồi rời đi. Mà khoan đã đây đâu phải nhà Phương Anh. Đây là nhà nàng mà. Nhưng sáng nay Hoàng Yến đi đâu sớm rồi ? Chưa hết, xe cô giờ còn chẳng biết ở đâu. Một mớ hỗn lộn trong đầu Phương Anh. Nhưng cô tạm thời dẹp sang một bên book xe đến trường quay trước sau đó sẽ giải quyết từng chuyện vậy.

Đúng là một ngày vừa dài vừa mệt mỏi. Hôm qua uống hơi nhiều nên làm sáng nay cô có hơi oải, chưa kể cảnh quay hôm nay lỗi hơi nhiều phải quay đi quay lại. Đến thời điểm xong công việc Phương Anh đã rất đuối.

Lan Chi : Xe mày đang để nhà tao nè. Có gì đến mà lấy.

Cô hôm nay đã hết sức. Giờ phút này chỉ muốn ngã lưng ra giường ngủ một giấc thật sâu. Đọc nhanh dòng nhắn cũng vội quăng điện thoại sang một bên mà thiếp đi.

Đối với Hoàng Yến hôm nay cũng là một ngày chẳng mấy tốt đẹp gì. Thức trắng một đêm khóc, cơ thể chẳng chịu ăn gì mà lã đi. Chỉ muốn ngủ cho qua những mệt mỏi này.

----------

Phương Anh trước khi ghé trường quay đã ghé qua nhà Lan Chi lấy xe. Sự xuất hiện quá sớm của người này phá dở giấc ngủ của mình, Lan Chi không khỏi không khó chịu.

" Lựa giờ đến lấy xe quá hà ? Mới có 5h sáng thôi đó"

" Tại giờ mới rảnh mà. Cảm ơn đã lái xe tao về giữ giùm nha"

" Sao không nhờ Hoàng Yến cho tiện. Bắt nó gọi điện nhờ tao lấy mới chịu"

Phương Anh hơi ngỡ ngàng nhưng chóng qua đi, cô không quên biện mình cho người yêu – " Hình như Yến không biết đi xe"

" Chả biết. Thôi tao lên ngủ tiếp đây"

" Ừ bye"

Cuộc nói chuyện vô tình nhắc đến nàng làm cô hơi lấn cấn điều gì đó. Phải rồi nguyên ngày hôm qua cả hai không liên lạc gì với nhau. Khi tỉnh dậy đã không thấy nàng trong nhà, lại chẳng một tin nhắn hỏi thăm. Không phải lạ lắm sao ? Hôm qua mệt quá Phương Anh cũng quên mất chuyện này. Nhanh chóng bấm máy gọi nàng liền, nhưng đầu dây chỉ là một tiếng tít dài không có người bốc máy. Lòng cô đột nhiên lo lắng lên đôi chút. Cố chấn tĩnh bản thân lại, để tối nay ghé nhà nàng thử xem sao.

Vũ Phương Anh : Nhớ em ❤️

Tranh thủ giờ nghỉ ngơi cô ngó qua thử điện thoại xem nàng đã trả lời lời nhắn chưa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì, hơi hụt hẫng buồn lòng chút xíu. Đúng lúc này Lan Ngọc đến đưa trước mặt cô lon nước cam. Phương Anh ngẩng mặt lên, vui vẻ nhận lấy.

" Cảm ơn"

" Đêm trước tớ nhắn tin sao không thấy cậu hồi âm vậy ?"

" Có sao ? Tớ không thấy"

" Được hôm đang buồn lòng định sến súa tìm người tâm sự mà cậu lại chẳng thấy đâu"

Phương Anh mở vào tin nhắn tìm thử. Đúng nè có tin nhắn của Lan Ngọc gửi tới lúc 3h sáng. Nhưng hình như là ? 3h sáng ? Hôm trước nghĩa là hôm cô ngủ lại nhà Hoàng Yến ? Nàng không nghe điện thoại hay lời nhắn từ cô. Đừng nói là nàng đã thấy mấy lời này mà hiểu nhầm rồi nha ? Phương Anh bắt đầu thấy hoảng hơn. Đừng làm ơn. Chuyện tồi tệ này không thể xảy ra được. Sau khi xong việc cô sẽ đến nhà nàng giải thích tất cả. Chắc chắn là vậy.

Hoàng Yến từ từ mở mắt, mọi sự suy nghĩ tạm dừng lại, phải đến một lúc nàng mới nhận thức đây là đâu. Sao nàng lại phải nhập viện ? Câu hỏi vừa đặt ra trong đầu thì tiếng ai đó đã cất lên.

" Em tỉnh rồi sao ?"

Nàng nhìn người kia một cách vô hồn, giọng còn nhỏ do mệt – " Sao em ở đây ?"

" Anh thấy em ngất xỉu trong phòng làm việc nên đưa vô đây. Bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng nghỉ ngơi một chút truyền hết chai nước biển này là có thể về nhà rồi"

" Em ngủ lâu chưa anh ?"

" Hơn 1 ngày rồi"

Con người kia có phát điên lên đi tìm nàng không chứ ? Hay giờ đây lại yên vui trong vòng tay cô gái kia hơn ? Hoàng Yến đột nhiên hi vọng sẽ có chút sự quan tâm từ người đó. Nhưng cái điều mà nàng đang đối mặt kia nó như đánh đổ tất cả niềm tin, sự hi vọng ấy.

Phương Anh cố gắng liên lạc với Hoàng Yến nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ nàng. Cô hiện tại lo lắng sắp phát điên lên rồi. Nàng có thể đi đâu chứ ? Đã 1 tiếng trôi qua cô chờ ở trước cửa nhà nàng rồi. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Khó khăn lắm nàng mới mở lòng ra với cô không phải vì hiểu lầm này mà khép mình lại chịu đựng nữa chứ ?

Tiếng thang máy kêu lên nhanh lấy được sự chú ý của Phương Anh. Cơ mặt cô như không cảm xúc ra với cảnh tượng trước mặt. Là anh ta ? Khẽ nhíu mày Phương Anh nhìn trân trối hai người kia.

Nhìn thấy người kia xuất hiện ở đây tim nàng lại nhói lên từng cơn. Hoàng Yến ý tứ cảm ơn anh, để anh về trước. Rồi sau tiến đến cửa ấn mật khẩu để vào nhà. Hoàn toàn bỏ lơ Phương Anh.

Nhìn biểu hiện này của nàng Phương Anh biết đã xảy ra chuyện mất rồi. Nhanh chóng ôm chặt từ sau lưng nàng khẽ nói.

" Em sao vậy ? Thấy Phương Anh em không vui sao ?"

Nàng mỉm cười chua xót , tự mình thoát ra khỏi cái ôm. Nhanh chóng xoay người lại đối diện cô.

" Đủ chưa ? Dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro