HOÀNG YẾN IM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người bạn yêu bỗng trở nên lạnh lùng, hờ hững phải chăng nỗi đau trong họ đang quá lớn ? Phương Anh vì lời ấy mà từ từ buông Hoàng Yến ra. Sự hụt hẫng trong nàng đột nhiên lớn lên, thất vọng như đến cùng cực. Níu kéo có lẽ không phải. Nếu còn yêu thì sao chỉ vì câu nói trong giây phút chán chường bộc phát mà dễ dàng chấp nhận như vậy.

Hoàng Yến nở nụ cười mỉm chua xót như cười nhạo chính mình.

" Mọi thứ em thấy chỉ là hiểu lầm thôi" – Phương Anh chậm rãi lên tiếng

Sao lúc này nàng lại chẳng có cảm xúc gì nhỉ ? Chỉ thấy thật mệt mỏi, chán nản khi phải đối diện với người này. Tất cả dù thế nào cũng chỉ sẽ là lời biện minh thôi phải không ?

Đấy Hoàng Yến lại thế rồi. Cái sự im lặng này sắp bức chết cô. Thà nàng tức giận, tra hỏi mọi thứ, làm ầm ỉ mọi chuyện lên có phải sẽ dễ giải quyết hơn không ? Cứ im lặng, cố gắng nén nó thật sâu vào trong thì Phương Anh biết nên làm thế nào ?

" Xin em. Đừng im lặng vậy mà Yến" – nơi hốc mắt cô đã hơi đo đỏ

" Em mệt. Phương Anh về đi. Chúng ta nói chuyện này sau nhé"

Ai cũng sẽ có giới hạn của sự chịu đựng. Phương Anh không kìm nổi nữa mà xoay người Hoàng Yến lại đối diện với mình.

" Tôi đã nói em sao ? Tôi đã nói em khó chịu ở đâu, đau khổ thế nào phải nói ra để tôi còn biết. Em có biết em cứ im lặng vậy trái tim tôi càng đau, càng khó chịu hơn vì em không ?" – cô nóng giận mà lớn tiếng

Ánh mắt nàng nhìn cô chẳng còn nhiều cảm xúc, lời nói cũng trở nên lạnh lùng – " Nếu không còn chịu đựng nổi nữa thì sao chứ ? Buông tay đi. Tôi chấp nhận hết"

Chính lúc này đây, chẳng thể ngăn nổi nước mắt kia rơi nữa rồi. Ánh mắt Phương Anh trở nên thật đau buồn – " Em nói gì chứ ? Buông tay sao ?"

" Không Hoàng Yến. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Không thể thế này được"

" Vậy tại sao Phương Anh lại như vậy với em ? Em đã làm sai điều gì để Phương Anh phải như thế chứ ?" – nước mắt nàng cũng đã bắt đầu rơi

" Phương Anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Mọi thứ là hiểu lầm thôi. Giữa Phương Anh và Lan Ngọc chỉ là tình đồng nghiệp. Mọi tin nhắn chỉ là để nuôi cảm xúc cho phim. Chứ giữa Phương Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Cả đoàn phim đều biết chuyện này mà"

" Phương Anh thừa nhận việc mình đã sai khi không nói chuyện này cho em biết. Nhưng sợ rằng em sẽ không vui, sẽ suy nghĩ nhiều nên Phương Anh mới làm vậy. Anh hứa từ ngày mai sẽ cắt đứt hẳn những tin nhắn thế này. Thật sự trong tin nhắn vậy thôi chứ ở ngoài đời cả hai chỉ chạm mặt nhau trên phim trường thôi. Ngoài ra chưa từng đi riêng với nhau lần nào cả, ở phim trường cũng rất giữ khoảng cách"

Những lời này liệu là sự thật ?

" Hoàng Yến đừng im lặng vậy nữa. Phương Anh sợ" – cô cứ như trên chảo lửa

Nàng gạt nhanh những giọt nước mắt, nén tất cả những suy nghĩ vào trong. Chậm rãi đáp lại.

" Đợi khi cả hai bình tĩnh hơn chúng ta nói chuyện. Phương Anh buông em ra đi. Em muốn vào nhà"

Lời vừa buông Phương Anh hụt hẫng không thôi. Hai cánh tay vô lực buông nàng ra.

" Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều quá. Khi nào sẵn sàng Phương Anh sẽ đến"

Hoàng Yến bỏ mặc cô mà bỏ vào nhà trước. Cánh cửa vừa đóng lại, cảm xúc trong nàng cũng chẳng khá hơn con người kia bao nhiêu. Cả thân thể dựa hẳn vào cửa, đến khi nghe tiếng bước chân rời đi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

Sáng nay, Phương Anh có cảnh quay sớm, cả đêm chỉ chợp mắt chưa đến 1 tiếng lại phải dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho người kia. Trước khi đến trường quay, cô có ghé qua căn hộ Hoàng Yến. Chẳng dám bấm chuông phá giấc ngủ nàng, chỉ lặng lẹ đặt túi đựng thức ăn trước cửa rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm qua thức quá khuya, khóc nhiều làm sáng nay khi thức dậy dường như cơ thể Hoàng Yến có dấu hiệu cảm nhẹ. Vừa mò điện thoại xem giờ thì tin nhắn yêu thương của người kia đập vào mắt đầu tiên.

Vũ Phương Anh : Anh để đồ ăn sáng trước cửa nhà. Sợ phiền nên không dám ấn chuông. Em dậy rồi thì lấy vào ăn nha. Anh nhớ em lắm nên đừng lạnh nhạt với Anh nữa. 😞

Hoàng Yến không trả lời lại. Nàng rời khỏi giường đến cửa nhà mở ra xem thử. Đúng thật có một túi thức ăn ở đây. Đặt đống đồ ăn lên bàn, nhìn tấm chân tình của người kia thật lâu nhưng cũng chẳng biết sẽ giải quyết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu thế nào. Bản thân nàng không muốn đôi co, hay lười phải đi tìm hiểu sự thật nhưng sao cứ muốn cái sự khó chịu trong lòng nhanh chóng dứt đi.

Cả ngày Phương Anh uể oải, buồn đời hẳn ra. Trừ những cảnh quay phải cười ngoài ra không còn thấy nụ cười tươi như mọi hôm nữa. Rảnh rỗi lại ngó vào điện thoại xem ai đó trả lời mình chưa nhưng lại ủ rũ vì mọi thứ chẳng có tin tức gì. Cô phải làm gì để nàng không thả bơ mình nữa ? Quá đau đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro