KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Anh đừng vậy mà"

" Vậy tôi phải làm sao ?"

" Tôi là người ích kỉ vậy đấy vốn dĩ rất yêu em nhưng tôi sẽ không tình nguyện để một ai mang em đi khỏi tôi... Tôi thà làm chuyện tàn nhẫn kia chứ không thể chấp nhận thêm một lí do nào nữa nếu tiếp tục chia xa.... Tôi thật sự mệt mỏi rồi.... Hoàng Yến chúng ta dừng lại những việc làm tổn thương này được không ?"

" Em...."

Rầm... Cửa phòng bệnh đột nhiên bị bật mạnh ra. Đương nhiên sự chú ý của cô và nàng đã chuyển đổi sang sự kiện kia.

" Thì ra là anh" – Phương Anh hừ nhẹ

" Anh đã nói em làm sao Phương Anh. Em quên rồi sao ?"

" Anh muốn gì ?"

" Chúng ta cần ra ngoài nói chuyện"

Anh ta xoay người, trước khi đi không quên nhắc nhẹ - " Đừng bắt anh chờ lâu. Anh thật sự không có tính kiên nhẫn đâu"

Rồi rời đi.

Căn phòng bỗng chốc lại trở về hiện trạng cũ, một sự im lặng chán ghét. Hoàng Yến chỉ có thể cúi đầu, không thể thấy rõ nét mặt nàng lúc này. Còn cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng một chút.

" Tôi sẽ quay lại. Chờ tôi một chút"

Tiếng thở dài phút chốc của người kia làm nàng muốn đưa tay giữ lại bàn tay ấy. Nhưng những suy nghĩ chợt lóe kia vẫn chưa đủ để bản thân có dũng khí hơn. Một giọt, hai giọt ấm nóng nơi khóe mắt lại chảy.

Phương Anh....Em yêu người....

" Có chuyện gì ?"

" Hừ..."

" Người gặp cũng đã gặp. Hoàng Yến chắc cũng đã nói chuyện cần nói rồi đúng không ? Phiền em đừng nhọc lòng làm mềm lòng cô ấy nữa"

Không chần chờ Phương Anh nhanh chóng lao vào nắm cổ áo anh ta – " Anh nói gì ? Ai cho anh cái tư cách nói những điều đó"

" Buông..."

" Tôi nói cô buông..." - anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn với kẻ cứng đầu trước mắt

Những câu gằn từng chữ kia chỉ hù được lũ con nít, thật sự chẳng xi nhê gì đối với Vũ Phương Anh. Một cú đấm không kiêng nể rơi thẳng mặt.

Cú đấm với lực đủ mạnh, bất ngờ đủ làm choáng váng. Người đàn ông nhăn mặt, cố gắng chớp mắt mấy lần định hình lại mọi thứ. Nếu Phương Anh thực sự ra tay thêm một cú nữa anh ta chắc chắn sẽ gục mất.

" Mày"

" Mày bất ngờ vì tao dám đánh mày lắm sao ?" – cười lạnh

" Nếu thật sự có thể giết chết mày tao cũng không ngán đâu. Mày có tin không. Thằng con hoang"

Như kích trúng điều mình ghét nhất. Anh ta bỏ qua cái sỉ diện gọi là đàn ông xông đánh tới chỗ Phương Anh. Nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt không thể làm khó một người từng học võ như cô. Anh ta dù cố gắng đánh tới, nhưng những cú vung tay cảm tính không thể giúp anh ta trả thù. Tức giận... Thật sự phẫn nộ.

" Tụi mày vào đây cho tao" – anh ta quát lớn vào điện thoại

Chưa đây 2 phút gần 10 tên đàn ông to con, mặt hùng hổ, dữ tợn xuất hiện.

" Đập chết nó cho tao"

Dù có võ đối phó với một đám người, sức còn là con gái đấu với một lũ con trai rõ ràng Phương Anh vẫn yếu thế hơn. Cố chống cự hơn hai phút cô cũng té gục, chỉ chuẩn bị ngẩng đầu cố gắng dậy đấu tiếp thì một cú vung chân của tên đàn ông đáng ghét kia cũng khiến những sức lực cuối cùng của cô tan vỡ. Mọi thứ dần trở nên mông lung, thính giác cũng dần dần mất đi, chẳng còn nghe rõ hay nhìn rõ nữa rồi. Những thứ rơi vào tầm mắt đều trở nên mờ ảo. Trong những phút ngắn ngủi trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh những kí ức giữa cô và nàng lại trở nên mơ hồ rõ ràng, tua đi tua lại như một cuốn phim chậm.

Thời ấy thật đẹp, thật hạnh phúc biết bao ! Hoàng Yến trong vòng tay cô cười ngây ngô, hạnh phúc. Nàng liệu có cảm nhận được Phương Anh của nàng cũng thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc không ? Cô gái cô yêu thích cô ôm từ phía sau, thích cô hôn yêu thương. Vậy sao lại phải xa nhau khi những yêu thương vẫn đong đầy ? Người cô thương rồi sẽ quên được cô sao ? Những năm sau này có phải không ?

Đến khi còn chút kí ức cuối cùng. Phương Anh vẫn biết mình đã khóc. Khóc cho một người.

" Đại ca... Cô ta vẫn còn thở"

"Ừ"

" Để mặc hay sao ạ ?"

" Mày biết những đứa cứng đầu nên nhận hậu quả gì chứ ?"

" Vâng. Em hiểu rồi"

---------

Hoàng Yến cứ hai phút lại ngó ra cửa phòng trông ngóng. Từ khi Phương Anh đi nàng có cảm giác rất bất ổn, nàng thật hối hận khi không cản cô lại. Sau khi cô đi, trong khoảng thời gian một mình này, Hoàng Yến đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Chỉ cần Phương Anh quay lại, nàng sẽ mặc tất cả. Sẽ nói tất cả với cô, nói với cô rằng Hoàng Yến nàng yêu Vũ Phương Anh cô, nói rằng nàng hối hận vì đã nói những lời ngu xuẩn kia. Chỉ cần Phương Anh giữ đúng lời cô sẽ quay lại. Muốn gì nàng cũng sẽ cho cô.

Cửa phòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở ra. Nhưng lại không phải cô.

" Mọi thủ tục của em tôi đã chuẩn bị xong. Đợi bác sĩ kiểm tra lại cho em một chút, ngày mốt chúng ta sẽ bay"

" Phương Anh sẽ không quay lại đây đâu. Em đừng đợi nữa. Giờ thì cô ta cũng chẳng xứng với em nữa rồi"

" Anh nói gì chứ ?" – Hoàng Yến bỗng trở nên kích động

" Vài ngày nữa em sẽ biết thôi"



-------------------------

Thật sự mình rất cảm kích không nghĩ truyện vẫn được ủng hộ đến vậy. Nói thật, đã có lúc mình muốn ngừng ngang bởi hết ý tưởng, cũng như cảm thấy cách viết của mình thật sự không ổn. Khoảng thời gian đó, mình đã cố gắng đọc rất nhiều truyện khác nhau để điều chỉnh lại lối viết cũng như cố gắng tìm lối đi mới cho truyện. Và mình thật sự cảm ơn, những lượt vote, những comment chờ đợi truyện của các bạn. Nó như những động lực để mình tiếp tục viết. Một lần nữa chân thành cảm ơn và mong mọi người thông cảm cho sự ra chap nhỏ giọt, lâu la của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro