TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vô hồn cứ thẩn thờ nhìn lên trần nhà không chút mục đích. Cái người vốn dĩ còn sống kia giờ đây lại chỉ trong trạng thái im lặng đến đáng sợ. Tĩnh mịch hay là cô đơn ? Tất cả đều đúng thì phải bởi nó chung quy cũng chỉ là một mình không phải sao ?

" Phương Anh"

" Nếu có một ngày em từ bỏ chuyện chúng mình, xin hãy tha thứ cho em, bởi vì tất cả tình yêu của em đều dành tất cả cho Phương Anh rồi."

"Em rất nhớ Phương Anh, nhưng lần này em quyết định buông tay. Cũng chẳng nhớ nổi mình đã kiên trì bao lâu nữa."

Nước mắt dù ra sao vẫn cứ vô thức rơi. Khóc đến thật đáng thương.

Cửa phòng bệnh được mở ra, phá tan cái không gian cô độc này. Vẫn như lần trước, người đến vẫn không phải người mà nàng mong đợi trong thâm tâm. Thấy khóe mắt ai kia ướt nhòe lòng anh không hiểu sao cũng chợt nhói lên. Nhưng tất cả tâm tình ấy đều được đè nén xuống, anh nhẹ nhàng đến thật gần Hoàng Yến dùng ánh mắt bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu nhìn nàng.

" Nếu em muốn gặp lại người ấy lần cuối. Tôi có thể giúp em."

" Anh là ai ?"

" Tôi sẽ giống như người ấy yêu thương và bảo hộ em đến cùng. Bên tôi em sẽ không phải khổ sở nữa"

Chán ghét quả thực chán ghét. Anh ta luôn cố tình trả lời không vào trọng tâm.

" Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ"

Nói xong mặc kệ tất cả Hoàng Yến một mực nhắm mắt lại không muốn chú ý đến người kia. Nhưng người kia cứ như thế đứng đó rất lâu đến khi nàng thực sự sắp chìm vào mộng mới chịu rời đi. Hoàng Yến mở mắt ra lại tiếp tục nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, nhưng chỉ vừa thở dài một tiếng thì cửa phòng lại truyền đến tiếng mở cửa. Theo bản năng không muốn gặp ai lúc này nàng lại nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân tiến lại gần nàng hơn. Hương thơm dịu nhẹ từ người người kia một lúc lại gần hơn quanh chóp mũi nàng. Một cái chạm nhẹ đụng vào trán nàng. Nhưng cái hương thơm, thân thuộc này là của Phương Anh.

" Tôi yêu em"

Giọng người kia nhẹ nhàng cất lên làm tất cả dây thần kinh trên người nàng hoảng loạn. Phương Anh đến rồi. Người nàng yêu đã ở đây rồi. Nàng phải làm sao đây ? Kinh hỉ vui mừng tiến vào vòng tay ấm áp kia khóc thật lớn vì hạnh phúc. Hay nói lời chia tay đầy đau đớn.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn giọng nói Hoàng Yến yêu chết kia lại lần nữa vang lên.

" Xin lỗi em.... Xin lỗi Hoàng Yến của tôi..."

" Tôi đến trễ..." – dù đã cố kìm nén vẫn không dấu diếm được sự nức nở

Và chính khoảnh khắc này Hoàng Yến đã mở mắt, không chút do dự ngồi dậy ôm lấy người kia.

" Phương Anh.... Em..." – nước mắt nàng cũng tuôn rơi

Cô cũng vươn tay ôm chặt lấy người kia. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. Qua khoảng thời gian ổn định lại, Hoàng Yến mới thoát nhẹ khỏi cái ôm ấm áp mà bao đêm nay nàng hòng mong muốn. Nàng không dám nhìn, dám đối diện với Phương Anh. Chỉ sợ luyến lưu, dây dưa càng lâu sẽ không đành lòng buông tay.

" Chúng ta chia tay được không ?"

" Em vừa nói gì ?"

Phương Anh không tin nổi những gì vừa mới nghe. Thật sự tức giận. Cô rất tức giận.

" Em..."

" Cho tôi một lí do để chấp nhận chuyện này." – áp chế, cố gắng đè nén tất cả

Đúng nàng đáng bị Phương Anh căm giận.

" Lần này lại là gì ? Chúng ta không hợp nhau ? Em hết yêu tôi ? Hay có người khác tốt hơn tôi sẽ yêu em ?"

" Tôi nói em cho tôi một lí do ?"

Phương Anh đột nhiên kích động lớn tiếng lên. Hoàng Yến nghe cô hung tợn cũng co rúm, sợ sệt. Đây là lần đầu nàng thấy cô mất kiểm soát, nặng lời với mình như vậy. Cố nén bản thân không được khóc thì ngoài ra nàng hoàn toàn vô lực không thể làm gì được.

" Nguyễn Hoàng Yến. Tôi hỏi em"

" Có bao giờ em thật sự cần tôi chưa ? Có bao giờ em cảm nhận tư vị của chờ đợi chưa ? Hay có bao giờ em tự hỏi rằng nếu một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa em sẽ sống thoải mái sao ?"

" Sao lúc nào em cũng tự quyết định vậy hả ? Không lúc nào em hỏi qua ý kiến của tôi là sao vậy hả ?" – sau tất cả Phương Anh đã bật khóc, có lẽ vì quá kích động, cũng có lẽ vì quá tổn thương

" Em xin lỗi.... Phương Anh... xin lỗi...." – nàng cũng khóc, nước mắt giờ phút này tuôn rơi như một lẽ thường tình

" Tôi hỏi em lần cuối. Mình vẫn nên chia tay sao ?"

" Cuộc đời Vũ Phương Anh chỉ duy nhất người con gái tên Nguyễn Hoàng Yến là bình yên, là tình yêu của cuộc đời. Nếu cô ấy cũng nguyện ý bỏ đi. Vậy thì sau hôm nay bầu trời của Vũ Phương Anh cũng sẽ mất hết."

" Em là của tôi. Em là của Vũ Phương Anh này"

" Nếu em vẫn cương quyết chia tay tôi. Thì tôi sẽ ôm em nhảy từ lầu này xuống. Chúng ta sẽ cùng chết, sẽ cùng chấm hết tất cả. Khi đó tôi sẽ mãi mãi có được em. Được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro