LÀM HUỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi thuốc, thay lại băng gạc cho cô. Người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, miệng không tắt nụ cười vì hạnh phúc.

" Xong rồi"

Nàng đang sắp xếp lại bông băng, thuốc vào trong hộp thì Phương Anh sáp lại gần, hai tay vòng qua eo ôm hờ, cằm đặt lên vai người kia nhõng nhẽo.

" Yến ơi. Đầu Anh hơi nhức"

Nghe cô than thở Hoàng Yến lập tức dừng ngay việc đang làm xoay người lại lo lắng hỏi han – " Phương Anh đau lắm không ? Mình đến bệnh viện kiểm tra thử nha ?"

Phương Anh trưng ra bộ mặt ngây thơ, lắc đầu không đồng ý. Hoàng Yến lại càng lo lắng hơn

" Sao vậy ?"

" Em hôn một cái đi là sẽ hết đau à" – nụ cười rạng rỡ, phấn khích lập tức xuất hiện

Với độ nhây của con người này Hoàng Yến không những không đáp ứng mà còn đưa tay búng nhẹ trán người kia cảnh cáo – " Đừng có mơ"

Phương Anh lập tức ỉu xìu đi. Chưa hết đã vậy nàng còn không thương tiếc đuổi cô về.

" Cũng trễ rồi. Phương Anh cũng nên về nhà đi chứ"

" Ơ" – Cô ngơ ngác nhìn người yêu

" Ơ cái gì mà ơ ? Về lẹ để em còn đi ngủ"

" Em còn giận à ?" – Phương Anh lại bày ra cái mặt cún con đáng thương

" Em có nói em hết giận bao giờ đâu"

Khó khăn lắm mới kiếm cớ làm huề được. Cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Phương Anh lại ôm chặt lấy người kia, nhõng nhẽo tiếp.

" Ư ư. Người ơi đừng vậy mà. Cho Anh ngủ lại đây đi, Anh hứa Anh sẽ ngoan mà"

Giờ Hoàng Yến mới nghiệm ra thêm một điều nữa ngoài ngốc nghếch, sến súa ra người nàng yêu còn rất trẻ con. Nhìn Phương Anh bây giờ có khác gì đứa trẻ to xác không ? Lừa dối cho đã vô rồi nhõng nhẽo, năn nỉ là sao ?

" Ngoài kia trời còn tối lắm. Anh mới bị thương nữa. Hoàng Yến không thương Anh sao ?" – cô tiếp tục nài nỉ, tỏ ra đáng thương

" Thì Anh đi kiếm cô gì đó đi. Nói lời yêu thương ngọt ngào nhiều thế mà. Biết đâu người ta thương nhiều hơn tôi"

" Sao lại vậy rồi ? Làm gì có cô nào chứ ? Chỉ có cô đang ôm đây là thương Vũ Phương Anh thôi."

" Thôi xạo sự không tin"

Phương Anh lần này không muốn đôi co nữa. Cứ cách cũ mà áp dụng. Đè Hoàng Yến ra tự tiện hôn. Nói không thương vậy thôi chứ có bao giờ cưỡng nỗi Vũ Phương Anh này. Đến khi hô hấp trở nên thiếu mới chịu buông người ta ra.

" Đồ mặt dày" – Hoàng Yến hận vì lại bị cưỡng hôn

" Mặt dày mới có người yêu như em." – Phương Anh hả hê, đầy thắng lợi

Nàng không thương tiếc nhéo vào hông Phương Anh. Cảm giác đau điếng truyền tới cô bật dậy khỏi người nàng, mặt không ngừng nhăn nhó nhìn người kia.

" Phương Anh ngủ ngoài này đi. Nhớ ngủ cho ngoan vào. Nếu dở trò em đuổi về đó" – Hoàng Yến trừng mắt cảnh cáo

Phương Anh đã cất công bày trò. Đã quyết định hôm nay sẽ hâm nóng tình cảm, đã mơ về người kia nằm trong vòng tay ấm áp của mình. Thế mà bây giờ lại làm bạn với sofa lạnh lẽo. Thật buồn đời mà. Nhưng biết sao giờ. Muốn dỗ người yêu thì phải kiên trì từ từ. Để xem Hoàng Yến chống cự được bao lâu ?

Hoàng Yến mang gối và mền ra cho Phương Anh sau đó nhanh chóng trở lại về phòng ngủ không thèm nhìn cô lấy một cái. Phương Anh cũng đành chấp nhận số phận và ngoan ngoãn chịu trận.

Dù là sofa lạnh lẽo, không có hơi ấm của ai kia nhưng cảm giác lại bình yên, hạnh phúc đến lạ. Chỉ cần biết có người vẫn yêu thương, lo lắng cho mình dù đang giận lẫy đi nữa cũng thấy mãn nguyện. Nhà Hoàng Yến đúng là thích thật. Vừa đặt lưng chưa bao lâu Phương Anh cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Nàng trong phòng ngủ không ngừng đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Dù không nằm cạnh nhau, nhưng khoảng cách này lại làm nàng thấy thật an toàn. Chỉ cần biết được Phương Anh đang gần mình thì cảm giác yêu thương lại trọn vẹn, đong đầy. Mọi khoảng cách, hiểu lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời điểm nào nhưng chỉ cần biết luôn có một người hướng về mình thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, mọi bình yên, yêu thương trước đây lại sẽ trở về thôi. Nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi Hoàng Yến sau bao ngày qua. Và đêm nay nàng có thể ngủ ngon rồi.

Mặt trời đã ló rạng từ lâu. Ánh nắng cũng đã bắt đầu len lỏi vào căn phòng. Hoàng Yến dường như đã tỉnh sau giấc mộng dài. Nàng cựa người thức giấc, mắt từ từ mở ra. Nhưng sao trước mặt nàng vẫn là một màu đen thế này, còn rất mềm mại.

" Vũ Phương Anhhhhhh......" – Hoàng Yến hét lớn khi thấy đang nằm trong vòng tay ai kia

Phương Anh nghe tiếng la lớn, lồm cồm bật dậy, mặt còn chưa tỉnh hẳn nhìn người kia – " Sao vậy em ?"

" Sao Phương Anh lại ngủ ở đây chứ ?" – nàng trừng mắt với người kia

Trời ạ ! Chỉ có vậy thôi mà cô tưởng chừng như đã có chuyện hệ trọng gì xảy ra tới nơi. Mặc kệ người kia đang ôm bụng tức với mình Phương Anh vẫn thản nhiên nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp

" Anh mệt lắm. Nên cho Anh ngủ chút nữa đi"

Hoàng Yến đúng là hết nói nói nổi. Nàng tức giận ném gối xuống người kia rồi bỏ vào nhà tắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro