NGƯỜI BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn ăn gì ?" – Phương Anh đưa tay thắt dây an toàn cho nàng, không quên yêu chiều hỏi

" Hôm nay Phương Anh không phải đến trường quay sao ?"

" Không. Hôm nay Anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho Yến" – kèm nụ cười ôn nhu

" Em muốn hẹn đám cấp 3 đi chơi" – Hoàng Yến ngây ngô trả lời

Phương Anh đang hào hứng lập tức tụt cảm xúc. Khó khăn lắm cả hai mới có thời gian hẹn hò hâm nóng tình cảm thế mà nàng lại muốn rủ đám bạn thân đi cùng. Hoàng Yến vẫn còn giận sao ?

" Em yêu à. Chúng ta đi riêng một bữa không được sao ? Hôm nay Anh chỉ muốn bên em thôi" – Phương Anh bắt đầu nhõng nhẽo

Nhưng Hoàng Yến hoàn toàn phản kháng lại đề nghị đó – " Anh yêu à. Hôm nay em lại muốn chúng ta đi chung với bạn bè. Em lỡ hẹn tụi nó hôm bữa rồi"

Mặt Phương Anh rầu rĩ đi thấy rõ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn, chiều chuộng người yêu. Thấy ai kia chắc đang không vui Hoàng Yến cũng rất biết ý chồm sang hôn vào má cô an ủi. Tay còn khoác tay người ấy tựa người vào nhỏ nhẹ.

" Em biết Phương Anh không vui. Nhưng để khi khác em đền bù nha"

Cái hôn nhẹ đó rõ ràng vẫn chưa đủ thỏa mãn cô – " Tối nay luôn đi. Anh ghét chờ đợi"

Nàng muốn đỏ mặt với Phương Anh. Im lặng nàng nên im lặng.

Thấy người kia không lên tiếng cô càng muốn hỏi cho ra lẽ - " Sao em ? Tối nay được không em ?"

Hoàng Yến thật muốn ra khỏi xe lúc này. Nàng dễ dãi quá rồi.

" Khôngggg.... Tối nay Phương Anh ngủ ngoài sofa tiếp đi"

Mặt Phương Anh lại xụ xuống. Dù tối nay nàng không cho nhưng cản được Vũ Phương Anh chắc ? Hãy đợi đi.

Cuối cùng cũng đến địa điểm hẹn. Phương Anh nhanh chóng xuống xe mở cửa cho người yêu, tay còn đặt đỡ, sợ nàng đụng đầu. Để ý không có ai ở đây, cô mặt dày hôn một cái lên trán người kia. Hoàng Yến bị bất ngờ sau đó ngại ngùng đỏ cả mặt.

" Lỡ ai thấy thì sao ?" – không quên trừng mắt với kẻ ngốc kia.

" Thấy thì sao chứ ? Anh hôn người yêu Anh thôi mà. Lỡ rồi hôn thêm cái nữa được không ?" – cô cà rỡn

Hoàng Yến trăm phần không bao giờ thắng nổi đồ mặt dày kia. Nàng nhanh chóng bỏ đi trước mặc kệ kẻ ngốc đó đang đứng cười đắc thắng.

Trong lúc chờ thang máy lên tầng trên, vô tình thay gặp người quen của nàng.

" Xin lỗi" – một anh chàng tuấn tú lên tiếng với nàng

Hoàng Yến nhìn người này ngờ ngợ - " Sao ạ ?"

" Chipi phải không ?"

" Bon hả ?"

" Tớ nè" – chàng trai ấy mỉm cười thật tươi

Hoàng Yến vui mừng khôn xiết khi gặp lại cậu bạn thân này. Đã bao nhiêu năm rồi chứ ? Chàng trai năm ấy bên nàng cả tuổi thơ.

" Đây là ?" – cậu hơi thắc mắc về cô gái xinh đẹp bên cạnh nàng

" Là Jun"

" Chào bạn tôi tên Phương Anh. Cậu gọi tôi là Jun được rồi" – Phương Anh mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào

Thang máy đúng lúc mở ra. Phương Anh định cùng nàng cáo lui đi trước thì Hoàng Yến lại mở lời trước với cô

" Phương Anh lên trước đi. Em nói chuyện với Bon xíu em lên sau" – nàng mỉm cười nhẹ, sau đó đẩy cô vào thang máy

Mặt Phương Anh sau khi thang máy đóng cửa lại thật sự rất khó coi. Hôm nay là ngày quái gì mà Hoàng Yến liên tục làm cô mất hứng vậy không biết ? Gặp lại bạn cũ thôi mà có cần hớn hở vậy không ? Cách giới thiệu Phương Anh với cậu bạn đó nữa. Thật hờ hững.

Tôi là người yêu em đó Nguyễn Hoàng Yếnnnnn....

----------

Hoàng Yến và cậu bạn thân thuở xưa ấy kéo nhau vào một quán nước trong tòa nhà nói chuyện.

" Cậu vào Sài Gòn lâu chưa ? Không ngờ rằng sau ngần ấy năm cậu vẫn nhận ra tớ ấy"

Cậu mỉm cười hiền hậu – " Chẳng bao giờ tớ quên được cậu cả"

" Lại thế rồi. Chúng ta qua tuổi mộng mơ rồi cậu nhóc ạ"

" À Thành dạo này thế nào rồi ?" – nàng hỏi tiếp

Mặt cậu bỗng trở nên buồn đi, giọng nói cũng trầm thấp hẳn – " Yến này."

Sự nghiêm túc của người kia làm nàng hơi khó hiểu – " Sao vậy ?"

" Thành nó không còn ở đây nữa. Cậu ấy ra đi cũng được 8 năm rồi"

Hoàng Yến như chết lặng khi nghe chuyện này. Người đó. Sao lại có thể ra đi sớm như vậy chứ ?

----------

Đã 30 phút trôi qua nàng vẫn chưa đến. Phương Anh dù lòng đang nóng bức, khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi. Lan Chi hết kiên nhẫn cũng lôi điện thoại ra gọi cho đứa bạn trời đánh kia. Một hồi chuông dài liên tục đổ. Ánh mắt cô không ngừng dõi theo tiếng điện thoại chờ. Không nghe máy !

Tiếp tục hai, ba lần gọi nữa nhưng chẳng nhận lại được hồi âm. Tâm trạng Phương Anh tụt xuống hẳn. Tại sao lại không nghe máy chứ ?

" Hay Yến nó bận gì đó đột xuất rồi ? Thôi thì gọi thức ăn đi. Đến trễ lại phạt thế thôi" – Duy Thuận nhanh chóng phá tan không khí này

" Ừ vậy đi. Chờ hoài đến bao giờ" – Quốc Anh bồi thêm

Phương Anh bỗng trở nên căng thẳng.

Vũ Phương Anh : Em đang đâu vậy ? Mọi người chờ nãy giờ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro