NGƯỜI YÊU HIỆN TẠI CỦA CẬU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả người, nét hoảng loạn vẫn chưa hết trên gương mặt xinh đẹp. Nước mắt không tự chủ lại rơi . Bàn tay ai đó chạm nhẹ lên má nàng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng lại một lần nữa cất lên.

" Cậu gặp ác mộng sao ?"

Lúc này, nàng mới ngước lên nhìn người kia, thấy cô, Hoàng Yến còn khóc nhiều hơn. Tay Phương Anh vuốt nhẹ, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc. Và thực sự lòng cô đang không hề dễ chịu một chút nào. Gương mặt xinh đẹp này đáng ra phải nên cười thật nhiều mới đúng.

" Đừng khóc nữa. Tớ không muốn thấy cậu khóc chút nào"

Từ bao giờ Hoàng Yến lại trở nên im lặng nhiều đến thế này ? Chẳng phải nói hết ra lòng sẽ nhẹ nhàng hơn sao ? Nhưng nàng vẫn chọn âm thầm chịu đựng và khóc. Ngay cả tiếng khóc cũng chẳng có. Là đang đau khổ đến mức nào chứ ? Phương Anh chịu không nổi đã đến ôm nàng thật chặt.

" Hoàng Yến này. Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ không một mình nữa đâu. Mỗi khi thấy thật đau khổ tớ sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt. Tớ sẽ chờ ngày đó. Ngày mà cậu sẽ mở lòng.... Sẽ nói tớ nghe về những đau khổ của cậu...Và ngày cậu đáp trả lại cái ôm này"

" Cậu vẫn còn có tớ ở đây. Sẽ không sao cả."

----------

Phương Anh dìu Hoàng Yến ra xe về nhà. Nhưng vừa đi đến bãi giữ xe thì đã có người bắt gặp cô. Người ấy cũng đến mở lời.

" Jun phải không ?"

Ánh mắt cô và nàng lập tức đặt lên người đối diện.

" Đúng là Jun rồi. Jun cho em xin chụp chung 1 tấm được không ạ ? Em là fan hâm mộ của Jun đó"

Phương Anh hơi ngơ ra. Cô đang không có hứng chụp hình chút nào. Thức gần như trắng cả đêm thần sắc đang rõ mệt mỏi còn gặp tình huống này. Hoàng Yến nghe cũng biết ý tự động rời sang một bên. Đành chiều lòng bạn nữ ấy, Phương Anh cố gắng mỉm cười nhìn vào camera điện thoại. Tưởng đâu bạn nữ ấy sẽ buông tha ngay lập tức, ai dè còn bắt chuyện với cô một lúc đến khi Phương Anh nói đang bận mới kết thúc, chịu đi. Cô nhanh chóng đến chỗ nàng đang đứng tỏ ra bối rối.

" Xin lỗi vì làm cậu chờ nha. Tớ không biết sẽ gặp fan ở đây"

Gương mặt bối rối ấy của cô lại làm nàng thấy buồn cười. Cậu ta vẫn dễ thương như ngày nào.

" Không sao đâu. Mình đi thôi" – nàng bước đi trước

Phương Anh vội bước cùng nàng. Cũng nở một nụ cười rất tươi trên môi hỏi.

" Cậu có muốn chụp chung một bức hình với tớ không ? Dù sao bây giờ tớ cũng đang rất nổi tiếng đó."

" Tớ không muốn dây dưa với người nổi tiếng. Tớ sợ fan cuồng lắm"

Muốn chọc nàng sao ? Đâu có dễ. Nhưng có cần tạt gáo nước lạnh với Phương Anh vậy không ? Người ta bây giờ giá cũng cao lắm chứ đâu có đùa, bao nhiêu người theo đuổi đó.

Phương Anh đứng ngăn trước mặt nàng, cười thật tươi – " Nhưng tớ lại thích dây dưa với cậu lắm"

Hoàng Yến hơi nhịn cười, đến thua với con người này. Sao càng ngày cô càng trở nên trẻ con vậy chứ ? Nàng cũng bỏ mặc kệ mà đi tiếp.

Cô đưa nàng về khách sạn hôm qua. Không an lòng lắm Phương Anh lo lắng hỏi han.

" Tớ đưa cậu về phòng nha"

Nàng cười nhẹ chấn an - " Được rồi. Tớ đi một mình được mà"

Dù Hoàng Yến nói không cần nhưng cô vẫn một mực xuống xe đi cùng ai đó. Nhưng chưa bước vào cửa khách sạn thì một anh chàng điển trai xuất hiện trước mặt cả hai. Hoàng Yến chuyển sang đứng bên cạnh cậu, mở lời giới thiệu.

" Đây là Minh Hoàng, bạn trai hiện tại của tớ"
Phương Anh dù hơi bất ngờ nhưng thoáng nhanh qua đi. Mỉm cười chào người kia.

" Em là Phương Anh. Bạn cấp 3 của Hoàng Yến"

" Nếu không còn gì nữa tớ về trước đây. Tạm biệt"

Hoàng Yến cũng vẫy tay chào tạm biệt Phương Anh.

Cô vẫn chưa lái xe rời đi dù hai người kia đã đi đâu đó một đoạn rất xa rồi. Ánh mắt Phương Anh vẫn nhìn xa xăm, tâm trạng đột nhiên buồn đi hẳn. Đúng là ông trời luôn thích trêu người. Ngày xưa có cơ hội nhưng chẳng thể đi cùng nhau, để bây giờ một người lại chỉ biết đứng từ xa nhìn một người hạnh phúc. Thở dài cho số phận rồi cô cũng lái xe rời đi.

----------

" Cô gái đó nhìn rất quen. Hình như là người nổi tiếng thì phải ?" – Minh Hoàng không khỏi tò mò

Hoàng Yến chỉ nhỏ giọng đáp lại – "Ừm"

" Ngày mai em có đến sự kiện không ? Duy Thuận và Hoàng Oanh đều đến thì phải"

" Chắc không đâu. Anh biết em không thích những nơi quá ồn ào mà"

" Ngày mai anh vẫn sẽ đến đón em"

" Minh Hoàng" – nàng bất lực gọi tên anh

Anh nhanh chóng lái xe vào lề, nghiêm nghị nhìn nàng – " Em đã hứa anh điều gì lúc bên Anh nhớ không ? Và ngày mai anh muốn giới thiệu với em một người. Nên em nhất định phải đi đó"

Hoàng Yến đành đầu hàng nghe theo – " Được rồi. Em chỉ đi sự kiện thôi. Sẽ không có đi đâu nữa sau đó nhé"

" Okay em" – Minh Hoàng tươi tắn hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro