NỖI ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến nghe nhưng không tin được những gì cô vừa thốt ra. Lấy chút lí trí cuối cùng dù đã khá say hỏi thật lòng Phương Anh.

" Cậu có bao giờ có tình cảm khác thường với tớ chưa ?"

Đến nước này rồi thì dấu diếm làm gì nữa.

" Cậu ngốc thật đấy Hoàng Yến. Món quà kia chờ đợi cậu 5 năm thì người tặng món quà ấy cũng đã chờ đợi chừng ấy năm"

" Có ai chờ đợi những thứ vô vọng nếu không có tình cảm không ?"

Nàng như tỉnh táo hơn khi nghe những lời kia. Nhưng chẳng dám hi vọng nhiều về hiện tại. Nàng lại trở nên im lặng đi.

" Hoàng Yến này" – giọng Phương Anh trở nên tha thiết hơn

" Lúc ấy tớ từng rất thích cậu...Và...Bây giờ tớ vẫn thế"

" Hở ?" – nàng cứ như bị ngốc đi mỗi khi Phương Anh thế này

" Tớ nói rằng tớ thích cậu"

" Ừ tớ biết rồi"

Phương Anh chạnh lòng đi khi nghe lời lạnh lùng ấy từ nàng. Tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh

" Tớ thấy hơi say rồi. Tụi mình về thôi"

Cô cũng trở nên tụt cảm xúc hẳn - " Ừ. Để tớ đưa cậu về"

Hoàng Yến vì không muốn Phương Anh biết địa chỉ nhà mình nên đã lừa cô nói rằng mình đang sống tạm ở một khách sạn.

" Cảm ơn đã đưa tớ về. Cậu về nhà an toàn nhé"

Nàng chưa kịp mở cửa xe tay Phương Anh đã nắm chặt tay nàng ngăn lại.

" Một câu hỏi cuối được không ?"

" Ừ"

" Cậu chưa bao giờ nói tớ nghe về chuyện đi du học cả nhưng sao lại bỏ đi đột ngột vậy ? Chúng ta đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cùng nhau. Và rồi cậu lại bỏ đi ?"

Nàng ngập ngừng mới mở lời - " Tớ.... xin lỗi"

" Đây không phải điều tớ muốn nghe. Đã có chuyện gì xảy ra chứ ?" – giọng cô cứ trầm ấm, dịu dàng

Hoàng Yến hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện cô – " Phương Anh. Một lúc nào đó tớ sẽ nói cậu nghe nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cũng trễ rồi cậu về nghỉ ngơi đi"

Nàng mở cửa và rời đi, bàn tay cô luyến tiếc, buông lỏng ra đầy tiếc nuối. Hoàng Yến hơi mệt ráng bước từng bước qua đường, do hơi say không chú ý đèn xanh mà đi qua làm một chiếc xe hơi lao đến vội phanh gấp, bấm còi inh ỏi. Nàng hoảng hốt bất động đứng im không phản ứng mà khụy xuống trước xe. Phương Anh từ trong xe vội vàng xuống, chạy lại phía người kia xem tình hình.

" Hoàng Yến....Hoàng Yến....cậu có sao không ?" – Phương Anh ôm chặt nàng vừa lay vừa gọi lớn

Cả người nàng đột nhiên lạnh lên, đầu óc hơi choáng, mắt nhắm chặt lại, tay cố bám chặt vào áo ai đó đang đỡ mình. Hoàn toàn không ý thức được xung quanh đang diễn ra điều gì. Ánh sáng chói lóa, tiếng còi xe inh ỏi kia cứ luôn văng vẳng trong đầu nàng không làm cách nào biến đi được. Phương Anh càng lúc càng sốt ruột hơn khi Hoàng Yến không phản ứng lại lời cô gọi. Tay nàng cứ vô thức siết chặt vào áo sau Phương Anh, nước mắt cứ liên tục rơi, làm cô nóng lòng hơn bao giờ hết.

" Cậu có đang đau ở đâu không ?" – cô cố gắng hỏi nàng

Không chờ đợi được nữa Phương Anh nhanh chóng bế nàng về lại phía xe mình. Chạy với tốc độ nhanh nhất đưa nàng đến bệnh viện. Sau khi được kiểm tra và tiêm liều thuốc an thần Hoàng Yến đã nguôi ngoai hơn và thiếp đi.

" Cậu ấy có bị thương ở đâu không ạ ?"

" Chúng tôi đã kiểm tra kĩ không hề có dấu hiệu chấn thương. Có lẽ cô ấy đột ngột bị sốc hay tâm lí bị kích động mạnh dẫn đến hoảng sợ thôi. Sau khi tỉnh dậy có thể xuất viện rồi."

Cô nhẹ nhõm hơn bao nhiêu – " Vâng cảm ơn bác sĩ"

Phương Anh trở về phòng bệnh với Hoàng Yến. Ngắm nhìn nàng mà vô hồn đi.

Những kí ức đen tối nhất cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

" Ba đừng đến nhà cậu ấy mà ba." – Hoàng Yến ngồi ghế cạnh bên khóc lóc cố gắng năn nỉ ông

" Con im lặng để ta tập trung lái xe đi. Ta không thể chấp nhận chuyện con thế này được"

" Tụi con chưa xảy ra chuyện đi đâu ba. Đừng đến gặp cậu ấy mà ba" – nàng lay tay ba mình van xin

Ông tức giận vung tay nàng ra quát lớn – " Con ngồi im đi"

Hoàng Yến sợ sệt co rúm lại nhưng điều mà nàng sợ nhất lại sắp xảy ra. Một suy nghĩ dại dột đã nhanh chóng lóe lên trong đầu đứa trẻ mới lớn này, nàng liều mình cố gắng mở cánh cửa xe.

Ông quay sang hoảng hốt, một tay giữ đứa con gái lại mà hét lớn lên – " Con đang làm gì vậy ?"

Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn khi có một chiếc xe đi ngược chiều đang lao tới với tốc độ cao. Ánh đèn pha chói lóa, tiếng bíp còi âm ỉ kéo hai người về thực tại. Hoàng Yến hoảng hốt, nắm chặt tay ba mình. Mọi thứ dường như không kịp nữa rồi. Ánh mắt nàng mơ hồ, mờ mờ dần, chút ý thức cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm thân thể ba đang bao lấy nàng, mùi máu tanh nồng đưa nàng dần chìm vào cơn mê sâu.

Cơ thể rã rời, đau đớn, hơi thở dường như yếu ớt đi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, dây nhợ đeo đầy người. Gương mặt và tay chân băng bó, định hình lại. Mọi thứ thật khó chịu.

" Ba con đâu rồi" – nàng yếu ớt thều thào từng chữ rời rạc với mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro