NHỮNG ĐIỀU THẬT LÒNG TỪ TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh mỉm cười nhẹ nhàng – " Là tớ đây"

Hoàng Yến ái ngại không dám nhìn thẳng người kia. Thật may tiếng điện thoại vang lên kéo nàng thoát khỏi tình cảnh éo le này.

" Em đang bên kia đường. Anh ghé qua đi rồi mình đi chung"

Nàng nhanh chóng nói sau đó cúp máy.

" Dạo này cậu vẫn ổn chứ ?" – cô bắt đầu mở lời hỏi thăm

Hoàng Yến cười hơi gượng gạo đáp trả - " Ừ...mọi thứ vẫn ổn lắm"

" Chúc mừng cậu nha. Bây giờ cậu đã nổi tiếng lắm rồi"

Phương Anh rất vui khi nghe nàng nói ra điều này. Thật may mắn khi Hoàng Yến vẫn biết đến sự tồn tại của cô.

" Cậu biết chuyện của tớ sao ?"

Sao lại không biết được. Có bao giờ nàng ngừng theo dõi cô đâu. Chỉ là thời gian vô hình đẩy cả hai xa nhau đi mà thôi.

" Thôi tớ phải đi rồi. Chào cậu nha"

Tay Phương Anh đột nhiên nắm lấy tay nàng lại. Giọng nói trầm ấm lại cất lên

" Trời đang mưa. Cậu cầm lấy đi kẻo ướt. À và hôm nào chúng ta gặp nhau được không ?"

Hoàng Yến hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý và tạm biệt cô rời đi trước. Ánh mắt Phương Anh không khỏi luyến tiếc đưa theo đến khi nàng khuất dần.

Tớ đã rất nhớ cậu...

----------

Chương 2 : Chúng tôi đã gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời hơn. Hôm nay nhìn cô ấy tôi lại thấy thật khác mọi khi, vẫn phong cách giản dị ấy, vẫn nụ cười hồn nhiên ấy nhưng sao tim tôi lại khẽ rung rinh thế này. ( trích Liệu em còn lắng nghe )

Cuối cùng thì Hoàng Yến và Phương Anh cũng có một cuộc gặp mặt. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng cách nhìn gần người đối diện như thế này. Năm năm không phải con số lớn nhưng đủ làm thay đổi đi một người rất nhiều.

" Cậu về Việt Nam lâu chưa ?"

" Chỉ mới đây thôi"

" Lần này cậu về luôn hay sẽ đi tiếp ?"

" Chắc có lẽ là về luôn"

Phương Anh khẽ mỉm cười nhẹ hài lòng. Cô cũng lấy trong túi xách ra một hộp quà, đặt lên bàn.

" Cậu nhớ về tin nhắn cuối cùng tớ nhắn cậu chứ ?"

Hoàng Yến hơi khự lại, lại hơi day dứt về điều ấy. Đã 5 năm rồi nhưng Phương Anh vẫn quan tâm về chuyện hôm đó ?

" Xin lỗi vì không thể reply cậu được"

" Đây là món quà năm ấy tớ muốn đưa cho cậu. Nó đã chờ cậu 5 năm rồi đấy"

Đến đây, tim nàng lại khẽ rung động lên. Nàng lại nhớ về lời Lan Chi nói. Nếu thử biết đâu sẽ biết được liệu năm đó cô có tình cảm với nàng hay không. Với những điều cô vừa nói, nàng hoàn toàn không biết nên mở lời lại thế nào.

Thấy người kia im lặng đi, hơi ngại ngùng với mình cô như hiểu ra được vấn đề. Hoàng Yến là người duy nhất khiến bản thân Phương Anh nhạy cảm, tinh tế lạ thường mà trước đây chưa bao giờ có điều ấy xảy ra với bất cứ ai. Những biểu hiện thay đổi nhỏ của nàng thôi đã làm trong lòng cô bao nhiêu suy nghĩ.

" Bây giờ gặp lại rồi. Nó nên thuộc về người được nhận nó" – Phương Anh cười thật tươi đẩy món quà gần nàng hơn

" Cảm ơn"

Có lẽ đây là hai từ duy nhất nàng có thể phát ra lúc này. Hoàng Yến tự nhiên cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với cô. Có thể bây giờ nàng và cô đang đứng ở cương vị fan và idol. Nhưng cũng có thể tình cảm trước đó của nàng dành cho cô làm Hoàng Yến trở nên rụt rè đi nhiều.

" Tớ đã giữ món quà ấy một khoảng thời gian dài như thế đó chỉ để mong gặp lại cậu trao tận tay thôi. Chỉ cảm ơn suông vậy sao ?"

Hoàng Yến lại bị đơ ra.

" Thế cậu muốn tớ phải làm sao ?"

" Mời tớ một bữa ăn đi. Tớ sẽ xí xóa hết chuyện cậu đã bỏ tớ đi. Cũng như chấp nhận lời cảm ơn của cậu" – Phương Anh lại nở một nụ cười rất vui vẻ với nàng

" Được rồi. Vậy cậu muốn ăn gì ? Tớ sẽ mời" – Hoàng Yến không do dự chấp nhận lời đề nghị ấy

Dù 5 năm qua đi nhưng Phương Anh dường như không thay đổi đi gì nhiều ? Cái tính trẻ con hay nũng nịu với nàng đến bây giờ vẫn còn giữ. Chỉ có nàng thay đổi đi mới phải. Chẳng còn sự tự nhiên đùa vui với cô như trước, chẳng dám thân thiết quá với cô. Và rồi đối mặt với Phương Anh nàng lại cảm thấy sợ về khoảng thời gian đó.

" Đồ nướng đi"

Sau đó, cả cô và nàng đến một quán ăn đồ nướng Hàn Quốc ở quận 1 dùng bữa. Hoàng Yến cũng thoải mái, cởi mở hơn khi có chút rượu vào người. Hai người cứ luyên thuyên với nhau những chuyện trong khoảng thời gian chẳng liên lạc gì với nhau. Và câu hỏi mà nàng muốn hỏi nhất trong những năm tháng yêu đơn phương Phương Anh cuối cùng cũng được chính nàng thốt ra.

" Tại sao ngày ấy cậu lại giấu tớ chuyện cậu có người yêu vậy ? Hai người cũng rất đẹp đôi mà tại sao lại phải giấu ?" – giọng nàng đã hơi nhè nhè do say

" Cậu biết chuyện đó lâu chưa ? Lúc đó cậu đã thế nào ?" – giọng Phương Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt mong chờ người kia

Phải chăng khi say con người ta sẽ mạnh bạo đi rất nhiều

" Tớ đã rất buồn, đã rất tổn thương đó. Cũng đã khóc vì chuyện đó rất nhiều" – Hoàng Yến bật cười chế giễu bản thân mình về khoảng thời gian ấy

Phương Anh nâng cốc rượu lên uống một hơi, rồi chậm rãi nói – " Thế đấy. Tớ không dám nói ra vì tớ sợ cậu sẽ trở nên như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro