QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến có xem hết đoạn phỏng vấn đó. Năm ấy ngoài nàng ra còn có ai khác nói Phương Anh hãy viết thể loại đó nữa sao ? Mọi thứ đều trùng khớp với những gì đã xảy ra với cả hai. Nhưng cũng chẳng dám chắc rằng nàng chính là người Phương Anh nói đến. Nhưng chuyện đó liệu bây giờ còn quan trọng ? Phương Anh giờ đây đã là người nổi tiếng, được nhiều người theo đuổi. Với lại biết đâu cô có người yêu rồi thì sao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị tên cô bạn thân Lan Chi.

" Alo tao đây"

" Ây mày xem cái bài phỏng vấn mới nhất của Jun chưa ? Cái người Jun nói là mày phải không ?" – giọng Lan Chi có vẻ gấp gáp, tò mò muốn biết

" Rồi. Nhưng chắc không phải đâu. Tụi tao không có thân đến mức đó đâu"

" Thời gian rất trùng khớp mà. Là 5 năm trước. Lúc đó, ngoài mày biến mất ra thì làm gì có ai. Nhưng hồi đó mày có biết chuyện Jun có người yêu không ?"

Nàng hơi khự lại một chút rồi mới trả lời tiếp – " Có"

" Mày đi du học là vì lí do đó à ? Không lẽ mày thích Jun là thật lòng ?"

" Ừ tao đã không nghĩ nó vượt quá giới hạn tình bạn cả hai như vậy"

Lan Chi có hơi sốc một chút. Trước đây từng có lần nàng say xỉn, khóc lóc kể về tình đầu của mình. Hồi đó, Hoàng Yến chỉ nói là rất buồn, và mãi mãi không thể nói ra tình cảm của mình cho người ấy hóa ra là vì vậy. Nhưng chắc chắn hai người đó từng có gì với nhau Phương Anh mới không quên nàng đến tận bây giờ. Chẳng ai không có tình ý gì mà chỉ vì câu nói bông đùa của người kia mà để tâm lâu đến vậy cả.

" Này tao nghĩ Jun cũng từng có tình cảm với mày đó"

Nàng hơi ngớ người ra trước câu nói đó – " Sao mày biết"

" Đoán vậy thôi. Nhưng biết có phải thật hay không phải thử mới biết được chứ"

" Là sao ?"

" Mày thử theo đuổi Jun bằng hình tượng mà Jun thích đi. Biết đâu sẽ có kết quả khả quan"

" Sao tao biết được mẫu người Jun thích là gì ? Đã 5 năm rồi bọn tao đâu còn liên lạc với nhau"

Lan Chi đến thua với đứa bạn này. Bình thường nó thông minh lắm mà. Nguyên cái talk show phỏng vấn tình ý người ta ngời ngợi thế kia mà không biết là sao ?

" Nhân vật nữ chính chết trong cái truyện gì đó"

Lúc này nàng mới nhớ lại lời cô trong cuộc phỏng vấn. Lỡ chỉ là lời nói đùa thì sao ? Nhưng nếu không thử sẽ chẳng biết được tin nhắn cuối cùng vào 5 năm trước cô gửi cho nàng là có ý nghĩa gì.

----------

Sài Gòn chiều nay mưa nhè nhẹ, cảm giác hơi lành lạnh bắt đầu xuất hiện làm con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Phương Anh vẫn thói quen cũ, một góc trong quán coffee quen thuộc tập trung với những bản thảo còn dang dở. Thời tiết buồn như thế này luôn thích hợp cho việc lấy cảm hứng để viết lách vài thứ.

Chương 1 : Để tôi nhớ xem, trời hôm đó mưa rất lâu, thời tiết thì ẩm ướt, lạnh lẽo chẳng suôn sẻ gì đối với vài người. Nhưng thời tiết này lại là thời tiết tôi thích nhất. Bởi nó sẽ khiến con người ta chậm rãi, từ tốn hơn mọi khi một chút. Mưa thì luôn mang cái cảm giác cần ai đó kề bên với những kẻ cô đơn như tôi. Và chiều mưa ấy chúng ta đã gặp nhau. ( trích Liệu em còn lắng nghe ?)

Hoàng Yến tìm kiếm một góc thích hợp nào đó ở nơi xa lạ này. Thời tiết hôm nay đối với nàng thật tệ. Nàng ghét mưa, ngoài sự mát mẻ hơn thường này thì mọi thứ ẩm ướt thật khó chịu. Lại một ngày dài với những người nhàn rỗi, một mình một ly cafe nhâm nhi, đọc những cuốn sách yêu thích để giết thời gian. Cái quay đầu lại bất chợt của cô đã làm Phương Anh hơi ngờ ngợ. Người này rất rất quen. Và sự thân thuộc đó khiến hồi sau cô chẳng thể nào tập trung nổi nữa với đống bản thảo dang dở. Định sẽ tiến lại gần hỏi thăm để thỏa mãn sự thắc mắc trong lòng nhưng lại chẳng còn thấy nàng ở đó nữa. Phương Anh cố gắng đưa mắt xung quanh tìm lại hình bóng quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt cũng đưa đúng tới đối tượng đang tìm kiếm. Hoàng Yến có lẽ đang đứng chờ ai đó. Lâu rồi không gặp nàng thay đổi đi nhiều quá. Suýt chút nữa thì ngỡ sẽ chẳng còn nhận ra nữa. Nhưng cái thân ảnh từ đằng sau lưng thì không thể nào sai được. Cái người mà 5 năm trước bỏ đi không một lời tạm biệt đàng hoàng, một người chẳng chịu chờ đợi lời hứa của Vũ Phương Anh này.

Hoàng Yến cố gắng đợi bớt mưa để sang bên kia đường. Nàng bất chợt nhớ có hẹn với bạn nhưng lại vào lộn quán này. Đúng thật rất xui xẻo đã vậy mưa lại chẳng có ý ngớt đi. Rồi thì đột nhiên lại có cảm giác ai đó đang đứng gần lại mình. Theo quán tính nàng cũng quay sang nhìn xem người đó là ai. Một thân ảnh cao, gầy đang che dù cho nàng.

" Hình như cậu đang muốn qua bên kia đường ?"

Cái giọng này sao lại giống người đó.

" Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro