Chapter 2: Đồ hách dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy sớm thấy đồ. Cô chọn cho mình chiếc áo xanh làm cùng với chiếc váy ôm màu đen. Cô trang điểm nhẹ rồi đón xe đến công ty cho kịp giờ. Vừa tới cô đã thấy một người phụ nữ độ tuổi 30 đứng đấy. Cô xuống xe và đi lại gần đó thì người phụ nữ kia thấy cô
  - Em là Bạch Uyển Nhi có phải không?
  Cô gật đầu.
- Mời em Vàở trong. Em đi ththeo chị. Cô đi theo người phụ nữ đến một cái phòng làm việc lớn rồi dừng lại.  Người phụ nữ chỉ tay về phía bàn đối diện.
  -  Đó là bàn làm việc của em. À em vào trong gặp chủ tịch đi chị có chút việc phải đi. Chị tên là Tư Duệ.
  Tư Duệ mất hút sau đó. Cô lấy hết cần đảm gõ cửa.
  -  Mời vào.
  Cô mở cửa bứơc vào. Người đàn pông dáng vẻ cao ráo đang ngồi xoay mặt lại với cô.
   - Chào chủ tịch tôi tên là Bạch Uyển Nhi sẽ là thư ký cho chủ tịch ạ.
  Anh ta quay sang cô há hốc miệng:
   - L.. Là anh sao?
  Anh nhìn cô mỉm cười:
   - Thì ra là cô. Sao không phải là tôi nhỉ.
  Đây chính là người mà làm cô ngã trước cổng công ty đây mà.
  - Tôi.. Tôi.
Anh ngã đầu vào ghế.
    -Lấy cho tôi cốc nước.
Anh nhìn cô.
  - Sao còn đứng ở đấy.
  Cô mở to mắt:
   - Tôi Á.
   - Chứ còn ai.
  Cô chạy lại rót cốc nước rồi mang lại bàn cho anh. Cô vô tình sẩy chân hất cả cốc nước vào áo vest anh.
  - Cô làm cái gì thế hở.
  - Tôi xin lỗi.
Anh cởi áo vest và rồi móc lên . Cô lấy giúp tôi bản kế họach 20 với công ty Nhã Nam đi. Cô tức tốc chạy đi lục tìm. Cô đem vào cho anh.
  - Ngồi đi. À mà này tôi nói này. Cô làm việc tùy vào tôi lúc nào cô cũng phải ở bên tôi. Tôi làm việc đến mấy giờ thì cô cũng phải làm việc như thế.
Từ ngày mai cô hãy đem laptop vào đây đi. Cô sẽ làm việc ở vị trí này.
Anh chỉ tay về phía đối diện. Một ngày cô chỉ làm mấy việc sai vặt
Đến tối anh còn bắt cô tăng ca.  dến 11 giờ cô mới về đến nhà. Sắp xếp tài liệu đến 3 giờ cô mới ngủ.
  Sáng hôm sau cô đến công ty trong tình trạng ngáp ngủ. H
Giờ làm việc cô ngáp ngắn ngáp dài. Giờ ăn trưa cô gục xuống bàn ngủ. Lúc đó Hạo Hiên từ bên ngòai bước vào. Thấy cô đang ngủ anh đặt lý cà phê mua cho cô lên bàn. Anh nhìn cô. Cô gái này lúc ngủ thật dễ thương. Cô cục của làm anh hết hồn vội cầm hồ sơ lên đọc.
  - Ủa sếp. Tôi xin lỗi.
Cô nhìn thấy lý cà phê liền hỏi.
  - Cái này là
  - Ừm tôi mua cho cô đấy. Vì tôi không muốn người ta nói tôi độc ác với nhân viên thôi.
  - Ặcc.
Cô vừa xem tài liệu vừa uống cà phê. Mới đây mà đã là ba tháng kể từ ngày cô làm việc ở nơi đây. Anh ta hành hạ cô đi mấy chục tầng nhưng vào ngày tháng máy bị hư. Nhưng ít ra tiền lương cùng khá hậu hĩnh khỏang 5 triệu nhân dân tệ. Sắp tới công ty có tiệc nên cô phải đi cùng chủ tịch. Chủ yếu là để uống rượu thay. Cô đau đầu vì không biết nên mặc gì thì nhận được tin nhắn của chủ tịch.
  Chủ tịch Tô" Ngày mai cô đi mua đồ với tôi"
  Tin nhắn gỏn lọn thế làm cô hơi bực nhưng cũng phải nhắn lại.
  : Dạ vâng ạ.
**********************‡★
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh