Chapter 3: Đêm Party (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, cô thay bộ đồ công sở  dùng chiếc túi số lượng có hạn mà chị cô vừa tặng tháng trước. Cô lười trang điểm nên chỉ sử dụng lớp son đeo như bình thường. Vừa bước ra khỏi khu căn hộ cô đã thấy chiếc xe màu đen thuần túy đậu trước cổng căn hộ. Đầu xe có một người đàn ông đang đứng. Cô đang tò mò  không biết là ai thì anh ta quay sang. Cô nhận ra Hạo Hiên liền bước xuống. Anh mở cửa xe cho cô. Cô ngại ngùng bước lên xe. Ngồi trong xe im phăng phắc cô cảm giác sợ hãi. Cô bắt chuyện:
   - Ờ... Chủ tịch à. Sao anh lại phải rủ tôi đi mua đồ cùng anh chứ. Tôi chẳng biết gì đâu.
  Anh vẫn nhìn về phía trước.
  - Tôi đưa cô theo là để cô xách đồ cho tôi đấy.
  Cô nhìn anh phẫn nộ:
  - Anh...
  "Tít tít"(tiếng tin nhắn)
Vương Trạch Dương😍
" Em à. Mình chia tay đi anh nghĩ anh không xứng đáng với em"
  Cô đứng hình rồi lấy lại bình tĩnh. Cô gọi điện cho Trạch Dương mà anh không bắt máy. Cô bất lực tâm trạng cô lúc này thật tệ. Hạo Hiên nhìn ra vẻ buồn bã trong cô liền lên tiếng:
  - Cô sao thế.
Cô lắc đầu lâu nước mắt:
  - Không không sao. Anh đừng quan tâm.
  Anh tấp xe vào lề rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Năm phút sau anh đi ra với chai nước và bọc khăn giấy trong tay. Anh đưa cho cô. Cô cảm ơn anh rồi lấy giấy lâu mặt.
  - Hôm nay tâm trạng tôi khi ông được ổn. Tôi xin phép.
  Cô nói rồi mở cửa xuống xe. Cô chạy đi mặc anh gọi. Cô đón xe búyt về nhà. Về đến nhà cô ôm lấy Helu khóc nức nở. Cô xin nghỉ phép hai ngày.
Ting toong. Ting toong. Cô đi ra mở cửa.
  - Chí Viễn.
  Cô ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm cô.
  - Có chuyện gì vào trong nói chuyện.
Cô kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe.
   - Em đừng buồn nữa. Để anh đi làm mì ý cho em ăn.
  Cô gật đầu. Cô nhận được cuộc gọi từ Đường Ái Linh.
  - Alô. Uyển Nhi à. Cậu không sao chứ. Giờ tớ sang nhà cậu nhé.
Cô chưa kịp trả lời thì Ai Linh đã cúp máy.
   - Có chuyện gì thế em?
  - Dạ Ái Linh sẽ đến đây ạ.
  - Anh biết rồi.
Ting toong
  - Để anh ra mở cửa.
Cô gật đầu. Anh vừa mở cửa Ái Linh đã ôm chầm lấy anh:
   - Uyển Nhi à. Tớ nhớ cậu chết đi được.
  - Tớ ở đây cơ mà.
  Cô đi ra. Ái Linh thấy vậy liền buông anh ra.
  - Ch  Chí.. Viễn. Em xin lỗi em tưởng Uyển Nhi.
  - Không sao.
  Thế là Ái Linh đỏ mặt suốt một buổi. Tối hôm đó Ái Linh ngủ ở lại. Còn Chí Viễn thì phải về sớm.
  Sáng hôm sau cô đi làm sớm để lại Ái Linh cùng Helu. Đến công ty tâm trạng cô vẫn không tốt nổi. Anh nhìn cô rồi tặng cho cô một chiếc đồng hồ G-shock. Cô vui hẳn. Chiều anh từ cô đi mua đồ vì hôm qua tại cô mà anh chẳng mua được gì. Cô biết lỗi và hứa đền bù cho anh bằng một chầu ăn.

   Anh chở cô đến trung tâm thương mại. Anh dẫn cô đến một cửa hàng chọn cho cô một chiếc váy đỏ bó sát người. Cô mặc thử hơi e ngại. Anh chọn thêm chiếc váy trắng bó người. Trông cô thật sự là một cô gái có  vẻ đẹp thuần khiết. Anh bảo cô mặc chiếc váy này để đến nhà hàng. Đang đi cô bỗng khựng lại.
  - Chiếc dây chuyền của tôi bị đứt mất rồi. Anh đợi tôi chút.
  Cô nói rồi đi lại tiệm trang sức. Cô chọn cho mình sợi dây mặt trái tim đính kim cương lập lánh. Tài khỏan của cô đi để mua chiếc dây chuyền ấy. Sau khi được đóng gói kỹ càng. Cô quay sang anh:
  - Bây giờ anh muốn đi ăn ở đâu hả.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói:
   - Nhà hàng Lục Quy
Cô lườm anh thầm nghĩ." Chọn gì mà khôn thế không biết"
  Cô theo anh ra xe rồi anh lái đến nhà hàng ấy. Vừa mới tới đã có hai thanh niên ra tiếp đón.
  - Dạ chào anh Tô ạ. Cho hỏi đi mấy người ạ.
Cô mỉm cười:
   - Dạ 2 người ạ.
Anh chàng kia gật đầu rồi chạy vào nói gì với quầy lễ Tân rồi chạy ra mời anh đi đỗ* xe. Cô bước xuông vào trong nhà hàng trước. Khi cô bước vào nhà hàng đang náo nhiên bỗng im lặng mất vài giây. Chính do sự xuất hiện của cô sao. Đúng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Khiến cô hơi bối rối. Nhưng cô vẫn bước về phía chỗ ngồi. Với vẻ đẹp thuần khiết của cô thực sự khiến người ta mê mẩn.
Sau khi gọi đồ ăn. Anh và cô luyên thuyên nói chuyện một hồi thì có một cô gái đi đến. Trông dáng vẻ không giống phục vụ. Cô ta lên tiếng:
   - Hạo Hiên lâu rồi không gặp.
Sắc mặt của anh trông tệ đi.
  - Cô đến đây làm gì.
   - Em tới dùng bữa nhưng vì gặp anh nên qua đây chào hỏi một tiếng.
  Anh không nói gì nhìn Uyển Nhi.
  - Tiểu Nhi sang đây ngồi với anh để ghế cho cô ấy ngồi
Cô tròn xoe mắt nhìn anh lát sau mới định hình lại được.
  - Ờ dạ.
Cô ta ngồi xuống:
  - Anh không giới thiệu cho em bạn của anh sao?
  - Đây là  Bạch Uyển Nhi bạn gái của tôi.
Cô nhìn anh. Cô ta nhìn cô:
  - Chào cô Bạch tôi là Khả Vì.
  - Chào cô Khả.
Rồi cô ta nhìn sang anh:
  - Khẩu vị của anh thấy đổi rồi nhỉ.
  - Đương nhiên vì tôi không ăn mỡ*.Tôi sợ mập.
  - Anh...
  Cô ta đứng dậy giận dỗi bỏ đi. Cô vôi gỡ tay anh ra:
  - Cô ta là..
  - Bạn gái cũ tôi.
Cô gật đầu rồi nhận ra mình hơi thân thiết liền đứng dậy trở lại chỗ của mình. Sau khi ăn xong anh đưa cô về nhà rồi dặn dò về việc buổi tiệc với các công ty đối tác tối mai.
  Cô vào nhà thì bỗng nhiên giật mình. Ái Linh lên tiếng:
   - Cậu làm gì mà giật mình thế hả.
  Cô đặt một tay lên ngực:
  - Sao cậu lại ở đây thế hở?
  - Tớ... Tớ hết tiền rồi. Nên thời gian này cho tớ ở lại nhé. Nhé....
  Cô thở dài:
   - Được rồi được rồi.
   - cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ dọn dẹp nhà cho cậu nhé.
Cô cốc đầu Ái Linh:
   - Nhớ đấy nhé.
  Ái Linh bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô:
  - Gì thế?
  - Giờ mới để ý. Trông cậu xinh thế. Xoay một vòng xem nào. Ôi xinh thế.
  Cô cười không nói.
  - Đẹp không?
Ái Linh lấy túi cô đặt trên bàn.
  - Woaa... Đẹp thế ư??
  Cô gật đầu rồi đi tắm.
   Chốc chốc là đã đến chiều. Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu. Cô để tóc xõa dài sang một bên vai. Mang chiếc dây chuyền vừa mới mua. Chiếc váy đỏ càng tôn lên sự quyến rũ trong người cô. Cô vào buổi tiệc cùng với Hạo Hiên. Buổi tiệc rất lộng lẫy tôn lên khí chất của chủ bữa tiệc. Cô khoác tay bước đến bàn có một người đàn ông độ tuổi trung niên.
  - Chào Lâm tổng.
Ông ta cười to:
  - Chào chủ tịch Tô
- Ông hơi khách sáo rồi.
- Hahaha khách sáo gì chứ. Con giỏi lắm.
  Nhìn sang cô:
  - Đây là...
  - Dạ đây là Uyển Nhi. Thư ký của cháu.
  - Thư ký sao?
Cô gật đầu:
  - Chào Lâm tổng tôi lạ Bạch Uyển Nhi. Có thể gọi là Uyển Nhi.
Ông ta gật đầu. Đi chào hỏi một hồi cô gỡ tay anh ra đi đến quầy rượu chọn cho mình một ly vàng đỏ. Cô đứng đó một hồi cầm lý rượu đi xung quanh để xem phong cảnh.
  - Uyển Nhi??
Cô nghe tên cô vang lên từ phía sau. Cô quay sang. Là Vương Trạch Dương.
  - Sao em lại ở đây?
Cô nhìn cô gái bên cạnh anh ta rồi mỉm cười:
  - Sao tôi lại không được ở đây nhỉ??
  - Không anh không có ý đó. Chỉ là...
Anh nắm lấy tay cô.
Cô cười nhếch mép:
  - Vương tổng. Anh nên tự trọng đi.
Cô rút tay ra.  Cô gái bên cạnh anh liếc cô.
  - Cô ta là ai thế anh
Anh ta chưa kịp trả lời. Cô đã lên tiếng:
  - Cô không cần biết. Cô không có tư cách.
  - Cô..
  Cô ta lao đến định tát vào mặt cô nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.
  - T.. T.. Ô...
Uyển Nhi bất ngờ ấp úng:
  - Cô nên giữ ý một chút đây là buổi tiệc lớn. Hãy tránh bị mất hình tượng.
Không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô ra đây đó.
Cô ta vênh mặt:
  - Anh là ai mà dám đuổi tôi? Anh có biết tôi là ai không hả?
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh