Chương 6: Em Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu trên những con đường đen tối, Linh Lam khẽ nhắm mắt đung mình trong gió. Trời hôm nay thật đẹp, hàng vạn ngôi sao rực rỡ bao lấy mặt trăng, Linh Lam đột nhiên nhớ đến anh.

Nhớ đến ánh mắt khi anh nhìn cô, nhớ đến giọng nói, nhớ về anh có lẽ là tất cả mọi thứ. Đưa tay sờ lên tim, cô thở dài trong lòng, hóa ra khi thích một người lại như thế này, người đó cười nên mình vui, người đó đau nên mình khóc. Vì người đó mà bản thân trở nên bất thường, đây có lẽ là tương tư.

Tay Linh Lam run lên, lạnh, nếu giờ bàn tay của anh có thể ở đây đan vào bàn tay cô thì tốt quá. Tim cô lại len lỏi một sư ích kỉ đột nhiên muốn anh sẽ thuộc về mình, chỉ về mình.

" Em ra đây dạo à"

Linh Lam cứng người, là ý trời sao. Cô thấy anh đang nhìn mình thì vội tránh ánh mắt.

" Um... "

" Trời lạnh rồi đấy về sớm đi "

Linh Lam hít một hơi mới dám ngẩng đầu nhìn anh, hôm nay cô sẽ nói ra hết.

" Anh Quân này, nếu có một người nói thích anh thì anh sẽ đồng ý chứ"

" Cái này,... Um còn tùy xem người đó là ai nữa"

" Nếu người đó là em thì có được không"

Linh Lam hít một hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

" Em thích anh"

Dương Quân hơi sững người nhìn cô, anh im lặng không phản đối cũng không đồng ý. Dương Quân nhìn cô, đưa tay xoa đầu

" Anh xin lỗi, anh đã có người anh thích rồi"

" Em sẽ chờ"

" Không được, em chờ anh cũng chỉ lãng phí vì anh cũng sẽ chờ người đó"

Mọi thứ đều dừng lại, anh rời đi còn cô cứng đi như thế, chẳng biết bao lâu khi chân mỏi cô mới chợt tỉnh. Không sao, chỉ anh thích người đó thôi mà, cô vẫn còn cơ hội.

" Này, mày tính làm thế thật à, kiểu theo đuổi này không phải thông thường lắm rồi sao, theo tao mày nên dùng cách khác"

Mai Nguyên vừa nói vừa cô bằng ánh mắt khinh rẻ, mỗi ngày một lá thư tình và một cây kẹo. Nhỏ bạn này hẳn là thích quá hóa điên. Linh Lam nhìn nó rồi gục mặt xuống cô không dám trực tiếp chỉ có thể giáp tiếp mà thôi.

Cố tình dậy thật sớm, 5h, Linh Lam với lấy điện thoại ấn vào số Dương Quân.

" Anh Quân, buổi sáng vui vẻ, chúc anh một ngày tốt lạnh"

Nhắm mắt lại cô mới dám ấn đi, vỗ mặt mấy lần Linh Lam mới ngồi dậy. Đánh răng, rửa mặt hết 10 phút, cô ngồi lại bàn lấy điện thoại ra hai từ  " Đã xem" hiện ra trước mắt. Tự cười an ủi, không sao mọi chuyện sẽ sẽ ổn thôi cô lấy đề toán ra và làm.

Đấu tranh mãi mới xong ba bài cũng kịp giờ đi học, cô lấy một hủ sữa bỏ vào trong cặp đi ra chờ xe. Hôm may anh ngồi hàng số 4, cô cố ý ngồi dưới, lấy hủ sữa cô lén thả vào cặp anh. Linh Lam nhìn bóng lưng phía trước không nhịn được mà mỉm cười.

Xe bus có vấn đề phải dừng lại nữa đường, mọi người đều than thở vì sắp vào lớp nhưng riêng cô lại cảm thấy vui có lẽ là vì có thể được ở chung với anh thêm một ít nữa. Linh Lam nhìn anh nghe nhạc mà đột nhiên cảm thấy tò mò, anh thích nghe nhạc thể loại gì nhỉ, nếu cũng giống cô thì thật tốt.

Đợi xe sứ xong đến trường cũng đã vào lớp, ai nấy đều chen nhau, Linh Lam bị đụng phải lao về một phía. Dương Quân đỡ lấy cô, " Cẩn thận" chỉ hai chữ đơn giản cũng làm lòng cô mềm nhũn ra.

Tiết thứ hai bắt đầu, Linh Lam chạy ra ngoài rửa tay thì tình cờ thấy cô dạy lý bị rơi tài liệu nên vội đến giúp. Cô vừa nhặt vừa xem thử, đề kiểm tra 1 tiết lý, phải rồi hôm nay khối 11 kiểm tra lý. Linh Lam cố đọc sơ những câu hỏi trong đề, cô nhanh chạy vào lớp ghi hết những gì mình nhớ ra rồi năn nỉ Mai Nguyên nhờ bạn trai đưa cho Dương Quán giúp cô. Bất giác trong lòng có chút thành tựu.

" Mày thật sự hết thuốc chữa rồi"

Trở về, Mai Nguyên nhìn cô rồi phun ra mấy câu đó.

Cuối giờ, đói chính là cảm xúc duy nhất của Linh Lam. Nhanh chóng lên xe, cô vội chạy đến ngồi chỗ anh ngồi lúc sáng, vẫn còn hơi. Hôm nay anh đi xe về cùng bạn vì ở lại học, Linh Lam thầm đoán không biết anh đã uống sữa của mình hay chưa không biết hôm nay anh làm bài có tốt không nhưng cô vẫn không dám nhắn.

Về nhà, lăn lội một vòng, cảm thấy ổn rồi Linh Lam lướt vài trang Web về cách theo đuổi con trai. Được nửa chừng thì có tin nhắn. Là anh.

" Sao phải làm thế?"

Đi kèm là ảnh chụp tờ giấy của cô.

" Em... không biết"

Linh Lam thật sự là không biết cô chỉ biết lúc đó bản thân muốn nhớ hết để anh có thể làm bài tốt thôi.

" Sợ anh không biết làm à"

" Không phải"

" Đùa thôi, cảm ơn em rất nhiều nhờ em anh mới kịp học mấy câu đó ^ω^"

Cái icon thật đáng yêu quá đi. Chưa đợi cô nhắn anh đã gửi thêm một tấm ảnh.

" Là của em?"

Chính là hũ sủ̃a mà sáng nay cô lén bỏ vào.

" Vâng..."

" Tại sao phải làm thế"

" Vì, Em thích anh"

Phải chính là vì cô thích anh, đơn giản chỉ có vậy, lại hai chữ " Đã xem". Linh Lam đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn đang dần tắt, một ngày mới sẽ lại bắt đầu biết đâu chừng ngày mai anh sẽ thích cô.

" Cậu thích cậu ấy cũng không sao, vì dù thế nào tớ cũng chẳng hối hận vì đã nói Tớ Thích Cậu. " 

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro