Chương 7: Mỗi Câu Chuyện Đều Có Một Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, cái se lạnh của mùa đông đã đến, Linh Lam không tránh khỏi bị đau. Minh Vũ dậy từ sớm canh giờ chờ cô trước cổng, cậu biết đứa nhỏ này từ trước giờ đều không chịu được lạnh.

" Sao mày lại ở đây"

Thấy bóng lưng người con trai dựa vào tưởng cô cứ hi vọng là anh nhưng nhìn thấy cậu, cô cũng bất ngờ.

" Tại sao tao lại không được ở đâu"

Minh Vũ đứng dậy đi tới xoa đầu kéo cô đi.

" A, khoan đã trường mày ở hướng ngược lại mà không cần đưa tao đi đâu"

" Không muốn trễ giờ thì đừng nói nhiều"

Linh Lam nhăn mặt rồi đi theo cậu.

" Này, sữa bò bổ sung Vitamin A&D3 nha "

" Hừ"

Minh Vũ không nhịn được khẽ nhéo má nó rồi thì thầm bên tai " Học Tốt" cậu cười rồi nhanh rời đi. Linh Lam nhìn bóng người mà không khỏi kì lạ, thằng bạn này ngày càng khác thường thì phải.

Lúc vô lớp cũng kịp giờ, cậu ngồi xuống nhớ đến khuôn mặt cô mà không khỏi ngọt ngào. Nếu có thể cậu ước gì cô và cậụ có thể ở̉ gần nhà, học cùng trường như lúc trước thế thì thật tốt. Lòng Minh Vũ hơi thắt lại, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Linh Lam lúc nhìn thấy Dương Quân. Cậu không khỏi tò mò, người con trai đó thật sự tốt như vậy sao? Tốt hơn cả cậu hay sao.

" Hôm nay cô nhóc của mày lại hỏi bài tao tiếp đấy"

Tiếng chuông vang lên, cậu vội tắt âm thanh, là Phong Hưng bạn thời xưa của cậu cũng là bạn cùng lớp cùng tổ cùng trường với cô.

" Mày chỉ cho đến khi cô ấy hiểu giúp tao nhé, khi nào có dịp tao tìm cách cho mày gặp em tao"

" Hứa?"

" Ừ"

Tắt màn hình, Minh Vũ suy nghĩ, từ khi nào mà cô lại bắt đầu có hứng thú với môn toán thế này, từ trước đến giờ đã bao lần cậu nhắc cô nên chú ý môn đó nhưng cô vẫn làm ngơ, lần này là vì lí do nào đây. Thầy dạy lí bước xuống đứng ngay cạnh bàn.

" Anh đang làm cái trò gì trong giờ của tôi vậy, bài tập hôm trước tôi giao đâu?"

Vội lấy vở ra Minh Vũ thoảng giật mình, hôm qua cứ lo giải mấy bài toán giúp cô còn lên mạng tìm cách làm con gái vui mà quên mất việc làm bài tập. Cậu bị cốc vào đầu rồi ra sân chạy hết tiết. Ánh nắng cứ chiếu vô cơ thể cậu, mồ hôi nhưng được dịp chảy thật nhiều. Minh Vũ nhìn mặt trời lòng càng thấy cô thật giống ánh mặt tròi, lúc hiền hòa lúc thì bừng chảy. Tuy là vậy, cậu cũng chẳng thể chống lại sức hấp dẫn đó.

Linh Lam hắt xì mấy lần, hôm nay trả bài kiểm tra số điểm cải thiện rất nhiều. Linh lam chụp lại con điểm 9 rực rỡ môn toán gửi qua cho Minh Vũ.

" Thấy tao giỏi không này > o<"

5 phút, 10 phút, vẫn không có hồi âm, chưa bao giờ cậu trả lời trễ thế này, cảm giác thật khó chịu. Giờ cô hiểu những lời than vãn lúc đợi tin nhắn của cô hàng tiếng đồng hồ rồi.

" Làm tốt lắm cô nhóc"

Mồ hôi lấm hết cơ thể, tuy vậy đọc thấy tin nhắn của cô cả người cậu đều trở nên mát mẻ lạ kì. Có lẽ chỉ mình cô mới làm cậu trở nên bất thường như thế này.

" Cố học đi mai tao dẫn mày đi ăn Yaout "

" Thật???"

" Chẳng lẽ giả"

Minh Vũ thầm tưởng tượng vẻ mặt của Linh Lam lúc này mà chỉ muốn vượt không gian qua đó. Đứng trước cổng trường, gió lạnh thổi vào người, Minh Vũ khẽ run người.

" Này, lạnh à"

Linh Lam nhướn chân đưa tay chạm vào tay trán anh.

" Hơi nóng rồi này"

" Đi ăn thôi"

Minh Vũ hắng giọng, cầm lấy tay cô đi.

" Mày có chắc là ăn được không"

" Chắc."

Sở dĩ Linh Lam hỏi vậy vì biết Minh Vũ trước giờ không thích sữa mà trong Yaout lại có sữa. Cô cười thỏa mãn kéo nó ngồi vào bàn trong góc.

Limh Lam cho một thìa vào miệng, ngon quá, vừa ngọt vừa có vị chua mùi thơm thì lan khắp người. Cô khẽ nhìn qua người bên cạnh, Minh Vũ đang ăn.

" Mày thấy thế nào"

" Cũng được"

Thật ra cũng ngon lúc trước vốn chẳng thích ăn nhưng do Linh Lam nên giờ mỗi tuần ăn hai hũ cũng là thói quen của anh mất rồi.

Nếu có người hỏi Minh Vũ bắt đầu thích Linh Lam từ lúc nào có lẽ anh cũng chẳng biết bản thân mình bước vào thế giới của cô từ lúc nào chỉ biết từ lâu lắm rồi cứ nhớ đến cô là tim anh lại run lên. Khi cô cười, anh vui bẻ, ngày cô buồn, anh bực mình. Mấy tháng không gặp cô đối với anh như mấy năm trôi qua, mỗi ngày trôi qua đều rất tệ.

Nếu hỏi Minh Vũ vì sao mà lại thích Linh Lam thì có chính anh cũng không biết. Mọi thứ thuộc về cô khi cô cười, hát, từ đường nét trên khuôn mắt, đôi mắt, mái tóc... tất cả anh đều thích.

Bất cứ câu hỏi nào mà liên quan đến Linh Lam có lẽ anh đều không trả lời được. Đối với Minh Vũ, cô thật sự rất đặc biệt, đặc biệt theo một cách nào đó trong mắt anh. Người con gái này, dù là quá khứ hay hiện tại và có lẽ là cả tương lai thì cũng chính là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời anh.

" Mỗi câu chuyện đều có một lí do, tuy vậy mọi chuyện liên quan đến cậu đối với tôi đều là dấu chấm hỏi. Thích cậu, theo đuổi cậu chính là những chuyện thật đặc biệt mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào. Mọi chuyện xảy ra đều là cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro