Chương 8: Luôn Có Một Người Đợi Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương đánh thức cơn buồn ngủ của Linh Lam. Nhìn những áng mây trên trời cô thầm nhỉ, kể từ ngày biết anh đến giờ mới đó mà gần một năm rồi. Đồng nghĩa với việc ngày xa anh càng đến gần, phải làm sao mới có thể chạm vào trái tim của anh đây?. Càng nghĩ cô càng mệt, chân cứ tự bước đến trường.

Một bước, hai bước, ba bước,... Không được rồi,làm sao đây, chân cứ tự chủ mà bước đến lớp Dương Quân. Mày không được nhát gan cùng lắm là mắt mặt một lần thôi còn hơn hối tiếc mãi. Linh Lam chuyển hướng đi một mạch đến trước lớp anh.

" Chị gọi anh Quân ra giúp em được không ạ"

Linh Lam nói với chị bên cạnh, cô thấy trong lớp có mấy người quay ra nhìn làm cô không khỏi ngại. Chẳng mấy chốc thì anh bước ra, nhìn cô có thoáng ngỡ ngàng.

" Gọi anh có gì không Lam"

Lam, một từ của anh đâm thẳng vào tim làm cô có thêm sức mạnh.

" Em thật sự thích anh, làm bạn trai em không được sao"

Cả lớp Dương Quân òa lên, đến anh cũng giật mình. Linh Lam nhìn thẳng vào mắt anh đầy mong đợi.

" Lần trước..."

" Khoan đã"

Chưa để anh nói trước, Linh Lam đã lên tiếng, cô không muốn nghe lại những lời đó nhưng hôm nay cô cũng chẳng hối hận vì đã nói ra.

Lần thứ hai tỏ tình, lại thất bại.

" Em... Em chỉ nói vậy thôi dù ra sao thì em vẫn thích và sẽ tiếp tục theo đuổi anh."

Linh Lam vội chạy về lớp, ngồi vào ghế tim cô vẫn đập mạnh, điên mất. Còn chưa yên tĩnh được mấy giây Mai Nguyên đã chạy đến nhìn cô như sinh vật lạ.

" Có đúng là mày không?"

" Đúng gì???"

" Thì là bé lớp 10 dễ thương tỏ tình với anh Quân lớp 11 bị từ chối đó"

Ầm, tin tức có cần lan nhanh đến thế không nhưng điều quan trọng là từ chối gì chứ tuy rằng sự thật là có nhưng đâu cần bàn ra như vậy.

" Đúng rồi à, thật không ngờ mày còn lớn gan hơn tao"

Linh Lam không thèm để ý đến nó, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

" Lần đầu tỏ tình có thất bại cũng đừng buồn, còn có tao đây"- Minh Vũ

Hả? Sao biết nhanh vật, nhất định là con nhỏ kia rồi.

" Tao không sao "

" Um... Thế thì tốt, chiều rảnh không đi chơi với tao"

" Đi chơi?... Nhưng chiều nay tao có việc rồi"

" Khoảng mấy giờ xong"

" Tao không chắc nhưng muộn nhất là 6h"

" Không sao, tao đợi, quyết định vậy nhé! "

Vốn biết trước hậu quả nên Linh Lam vẫn mặt bình thản ra về trước sự bàn tán. Cô núp sau bức tường, nhìn dòng người cứ liên tục ra cũng chẳng tìm thấy bóng hình cần tìm. Đứng một hồi mỏi chân, cô ngồi xuống, lần đầu tiên đợi người mình thích hóa ra là cô đơn như thế này. Xe bus đã đi từ lâu chắc anh ở lại nhà bạn, cô bỗng thấy thật may vì tháng trước đã năn nỉ mẹ cho ở trọ.

Nhìn thấy Dương Quân, cô vội đi ra.

" Sao em lại ở đây?"

" Em đợi anh"

" Lần sau đừng đợi nữa, em không vui anh cũng không vui"

" Ai bảo em không vui, có thể đợi anh, em cảm thấy rất vui"

Theo ý định bước kế tiếp là nài anh cùng đi ăn Yaourt nhưng chưa kịp thì chị lần trước đã ra gọi anh. Dương Quân nhìn cô khẽ nói

" Em vui nhưng anh không vui, lần sau đừng đợi nữa."

Nói rồi Dương Quân chạy đến khoác vai bạn rời đi. Tim Linh Lam thắt lại, hóa ra anh ghét mình đến thế. Tâm trạng cứ mông lung, cô lang thang mãi trên con phố nhỏ mới nhớ ra Minh Vũ. Lấy điện thoại ra cô gọi cho cậu, mong rằng nó bỏ về rồi.

" Mày về rồi chứ"

" Mày đến chưa"

Minh Vũ không trả lời mà hỏi lại làm Linh Lam càng thấy giận bản thân. Cô vội chạy thật nhanh đến quán bánh quen thuộc.

6h30 nói vậy cậu đã đợi hơn 2 tiếng. Mới đến cô đã thấy cậu dựa lưng vào cửa kính. Không hiểu sao trong lòng cô rất khó chịu, nhanh chóng đi đến trước mặt cậu.

" Mày có bị gì không đã đợi thì thôi sao không vô trong ngồi"

" Tao muốn chờ mày"

Linh Lam sững lại, lời này cô vừa mới nói cho một người khác nghe cách đây không lâu lắm.

" Tao xin lỗi"

" Biết lỗi thì nghe lời tao đi, vào thôi"

Minh Vũ cười kéo cô vào trong.

" Này, chẳng phải lúc trước mày ghét đồ ngọt lắm à sao giờ cuồng vậy"

" Con người ai cũng thay đổi vài thứ mà"

Đúng là sẽ thay đổi nhưng thế này thì có hơn quá hết Yaoutr giờ thì bánh ngọt. Minh Vũ gọi 2 cái bánh một vị Matcha, một Vani trên cả hai cái bánh đều có hình con gấu nhỏ vẽ từ kem rất đáng yêu.

" Thơm thật đấy"

Linh Lam ngửi, mùi thơm của Matcha thật dễ chịu, cô ăn một miếng bánh. Ngon quá, vị ngọt lan ra đánh tan những buồn bã trước đó.

" Muốn nếm thử không."

Minh Vũ đẩy chiếc bánh của mình qua cho cô. Linh Lam cho một miếng, vị kem lạnh bánh mềm mùi vani nhè nhẹ thật ngon.

" Thoải mái quá, cảm ơn mày"

" Biết ơn thì từ giờ đừng trưng cái mặt ũ rũ đó ra nữa"

" Trước mắt mày tao có trưng ra đâu chứ"

" Không phải, mày đừng trưng trước mặt người khác càng đừng khóc chỉ làm thế trước mặt tao thôi"

" Tại sao?"

" Chẳng sao cả, nhớ lấy và ăn đi"

Linh Lam nhăn mặt nhìn cậu rồi nhìn chiếc bánh lại mỉm cười tiếp tục thưởng thức. Minh Vũ lặng thở dài, muốn cô làm vậy chỉ đơn giản là cậu không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối, không muốn người khác làm điểm tựa của cô vì cậu muốn người đó là cậu.

Trong khoảng thời gian đợi cô thật sự đã có lúc cậu muốn bỏ về nhưng không được, tim cậu, trong đầu cậu vẫn muốn đợi. Cho đến khi cô xuất hiện, Minh Vũ chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng phải kiềm. Dù biết cô thích người khác nhưng cậu không để tâm vì đó là việc riêng của cô và việc riêng của cậu cũng chính là cô.

" Chính cái lúc bạn đợi người khác thì cũng có một người cũng luôn hướng về bạn, lặng lẽ và âm thầm nhìn bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro