Đàn cò vội bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ buổi chơi đình bên suối
Say lòng phong cảnh về quê lối

Thượng Quan Thiển rất thích khóc. Cung Thượng Giác từ lần đầu gặp cô đã biết điều đó.

Tuy rất hay khóc nhưng cô ấy không thường khóc to. Khi gặp chuyện bất bình cô ấy thường chỉ để rơi một chút lệ, thường thì đôi mắt sẽ ngân ngấn nước. Đôi mắt đỏ hoe đó khi thấy sự thờ ơ của người trước mặt sẽ giơ tay lên một chút lau đi. Thỉnh thoảng vì xấu hổ, cô ấy sẽ quay đi, lau khô mắt rồi mới quay lại.

Cung Thượng Giác kỳ thực rất ghét nước mắt của phụ nữ.

Nhưng nước mắt của Thượng Quan Thiển đã trở thành một loại thuốc kích thích đối với hắn vào một lúc đặc biệt nào đó.

Mọi người đều biết Cung Thượng Giác là người lãnh đạm. Nhưng chỉ có Thượng Quan Thiển biết người đàn ông này dù là nửa đêm không nói năng gì cũng có một số thủ đoạn làm cô khó chịu.

Cung Nhị dường như có sở thích không tốt. Anh ta không thích nhìn cô khóc vào ngày thường nhưng lại thích nhìn cô khóc vào ban đêm.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Thượng Quan Thiển bị ép ngồi vào lòng hắn. Người đàn ông đó một tay vuốt ve eo cô, tay kia chạm vào gáy cô hôn cô rất lâu mặc dù cô không thể chịu đựng muốn lùi lại. Bàn tay to lớn đó chỉ ôm chặt cô không cho phép cô rời đi một chút nào.

Đêm tối mịt va vào đầm sen trôi

Tuy đây không phải là lần đầu tiên môi và răng của họ tan vào nhau nhưng trong cơ thể luôn có thứ gì đó mê mẩn không thể kiềm chế được. Khi khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, người đàn ông đột nhiên đứng dậy đặt cô nằm xuống giường.

Nằm xuống là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với khi ngồi trên đùi anh.

Thượng Quan Thiển bị anh ôm vào trong lòng, hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện vào nhau. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, ngẩng đầu chủ động hôn anh. Khi cô nhẹ nhàng chạm lại vào môi anh, cô mơ hồ nếm được mùi rượu.

Anh ấy uống rượu sao?

Cung Nhị uống rượu chứng tỏ tối nay rõ ràng sẽ không tốt như bình thường.

"Em có nhớ hoa đỗ quyên có ý nghĩa gì không?"

Giọng anh hơi khàn tay bồn chồn khi hôn cô, lòng bàn tay của anh cực kỳ kiên nhẫn khi cởi chiếc váy của người trong tay từng chút một, lồng ngón tay vào dây áo từ vai cô.

Không cần nói nhiều Thượng Quan Thiển luôn hiểu ý của hắn. Cô nhẹ nhàng thở dốc lồng tay qua cổ anh, nhìn lên lông mày lạnh lùng kia hiện ra vẻ đẹp mê người.

Người đàn ông này luôn thích hỏi cô câu này khi họ làm tình với nhau.

"Em biết..."

Cô ngước lên và hôn anh một lần nữa

"Em chỉ thuộc về anh..."

Anh cúi đầu, nhai môi cô từ từ

"Cung Thượng Giác... em chỉ thuộc về anh"

Giọng nói của cô ngày càng run rẩy hơn. Còn nguyên nhân nào khác ngoài người đàn ông trước mặt đã chạm vào nơi đó của cô.

Những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da thánh tú khiến cô hơi cong người vì sốc. Tim đập mỗi lúc một nhanh. Khiến cô nhớ đến một bài thơ kia vào thời điểm không thích hợp này.

Chèo thuyền nhanh
Chèo thuyền nhanh
Kinh động đàn cò vội bay

Một khoảng thời gian trôi qua khi đã rất gần, phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến cô muốn lùi lại để tránh. Nhưng vừa lùi đi anh đã tóm lấy cô và kéo cô trở lại.

Họ như dính sát vào nhau.

Anh không muốn đi vào khiến cô có chút khó chịu, ngước mắt ra hiệu nhưng anh dường như cố tình không hiểu, nhéo vào vật hồng hào của cô để trừng phạt.

"Làm sao anh biết em có đang nói dối hay không..."

Thượng Quan Thiển cảm xúc thất vọng nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên lý trí bất kể bầu không khí xung quanh họ.

Anh chưa bao giờ tin cô.

Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.

Đặc biệt là người như cô, người mà anh động lòng.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, cơn mưa nặng hạt trút xuống mái nhà phát ra những tiếng tanh tách, rào rào. Anh giữ eo cô một cách chiếm hữu không cho cô cử động. Sau đó anh đột ngột tiến tới đẩy về phía trước khiến Thượng Quan Thiển suýt đập đầu vào giường. Những ngón tay mảnh khảnh của cô để lại dấu tay trên lưng anh.

Cô bối rối vì điều muốn nói mà chưa nói ra được. Một số thời điểm khác cô muốn chạy trốn nhưng rõ ràng Cung Thượng Giác đã chặn mọi đường rút lui của cô. Sự va chạm kéo dài rất lâu, đến khi cao trào cũng là lúc mưa bên ngoài ngày càng to hơn, gió thổi làm lắc lư rèm cửa trong nhà.

Khi tỉnh táo lại, giọng cô vẫn khàn khàn khẽ hé đôi môi đỏ mọng trả lời anh một tiếng nức nở

"Em sẽ không nói dối anh"

"Anh Cung Nhị, em mãi mãi thuộc về anh"

Trong này có nhắc đến bài thơ của Lý Thanh Chiếu, tên của nó là Như Mộng Lệnh

Còn nhớ buổi chơi đình bên suối
Say lòng phong cảnh về quên lối
Đêm tối mịt va vào đầm sen trôi
Chèo vội, chèo vội
Kinh động đàn cò vội bay.

Gốc:

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。
兴尽晚回舟,误入藕花深处。
争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

Ý nghĩa:

Bài thơ bắt đầu bằng một sự thong thả, ung dung. Sen, cò, sông suối đều có vẻ là một cảnh quan rất thanh khiết, vừa mộc mạc vừa hoang dã. Người thiếu nữ say mê khoảnh khắc đó đến nỗi quên lối về đến khi trời tối mới phát hiện ra mình bị mắc kẹt. Tựa như tình cảm tuổi trẻ đến một cách rất tự nhiên mà người ta không nhận thấy, đến khi muốn thoát thì mới biết là mình đã say rồi. Vừa trong trắng, vừa hoang dã, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro