Gia đình bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đứa trẻ còn nhỏ Cung Viễn Chủy rất ghét nó, nói rằng mặt nó không đẹp, nhìn giống Thượng Quan Thiển. Nhưng chẳng bao lâu khi đứa trẻ biết mở mắt, Cung Viễn Chủy liền mỉm cười khen ngợi đôi mắt của nó có phong cách giống ca ca.

Cung Viễn Chủy thường đến gặp cháu trai của mình chỉ để cho vui. Có một hôm, hắn bắt gặp Thượng Quan Thiển đang tựa mình vào giường chăm chú nhìn Cung Nhị đang chơi với đứa nhỏ. Ánh mắt nàng không nhìn đứa nhỏ mà trìu mến nhìn tướng công. Sau đó ánh mắt cô lại chuyển động nhìn sang Cung Viễn Chủy đang đứng bên cạnh chiếc nôi nói:

"Viễn Chủy đệ đệ thích đứa nhỏ như vậy sao không để đệ ấy chăm con?"

Cung Viễn Chủy thấy thế ôm đưa bé lên dỗ dành trong lòng mắng Thượng Quan Thiển sao có thể tranh sủng với một đứa trẻ. Thượng Quan Thiển giả vờ ho khan. Cung Viễn Chủy kiên quyết đòi Cung Thượng Giác ôm đứa trẻ vào lòng. Hắn đưa tay thả đứa trẻ vào lòng ca ca, nhìn nó một cách dịu dàng.

Viễn Chủy sau đó mới biết mình đã mắc bẫy.

Cung Thượng Giác sắp xếp mọi thứ xong cùng hắn đi ra ngoài. Lệnh cho người hầu gửi những đồ dùng của trẻ con đã chuẩn bị từ sớm qua cho Chủy Cung.

"Ca ca định để đệ chăm cháu thật sao?"

"Ừ"

Cung Thượng Giác thành thật trả lời, dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai mình, sau đó dỗ dành gương mặt cau có của Cung Viễn Chủy.

"Giao nó cho đệ, ta yên tâm"

Nhận được sự tin tưởng từ ca ca, Cung Viễn Chủy kiêu ngạo đồng tình. Mặc kệ hắn có chăm sóc được trẻ con hay không, hắn cam đoan sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của ca ca.

"Con đừng cho tay vào miệng"

Cung Viễn Chủy lấy những ngón tay mũm mĩm của đứa bé ra khỏi miệng. Đứa bé chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn sau đó đá đá đôi chân nhỏ nhắn của mình. Cung Viễn Chủy bất quá phải buông nó ra, nó lập tức nhân cơ hội lại đưa tay vào miệng. Cung Viễn Chủy gặp phải tình trạng này thường xuyên.

Khi đứa trẻ dần mọc răng, nó thường mút ngón tay, cắn vào miếng vải. Khi có được những chiếc răng sữa đầu tiên, nó bắt đầu gặm chai lọ trong nhà. Giọng nói thường ngày trong Chủy Cung phát ra:

"Tiểu tổ tông, đừng cho thứ đó vào miệng!"

Cung Thượng Giác thường đến Chủy Cung nhờ chuẩn bị một ít thuốc bồi bổ cho Thượng Quan Thiển. Cung Tử Vũ cũng thường ghé đến xin thuốc bổ. Cung Tử Thương thì hay đến hỏi về bí quyết làm đẹp. Cung Viễn Chủy bận rộn tối ngày lẩm bẩm với họ "Ta không phải là ngự y". Vừa đóng gói xong dược liệu, hắn liền quay người túm lấy cổ áo của đứa nhỏ quát:

"Tiểu tổ tông, đừng cho thứ đó vào miệng!"

Lúc đến Giác Cung đưa thuốc, hắn mang theo tiểu tổ tông. Tiểu tử này ở chỗ của hắn nghịch đủ thứ trò, về nhà lại trở thành mật ngọt tan chảy trong lòng cha mẹ, cư xử tốt và biết làm nũng. Một cách giả vờ giống với Thượng Quan Thiển.

Tiểu tổ tông ôm túi thuốc, loạng choạng bước từng bước về phía Thượng Quan Thiển. Hắn nâng túi thuốc lên đầu như thể đang dâng tiểu bảo bối, nhẹ nhàng gọi mẹ hắn "A nương, a nương..."

Thượng Quan Thiển ôm hắn vào lòng. Tiểu tổ tông leo lên bờ vai thì thầm với cô. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác nhìn nhau nghiêng người mỉm cười nghe con trai nói:

"Bỏ chút đường phèn trộn vào, ăn sẽ ngon hơn"

"Tiểu tử này"

Thượng Quan Thiển gãi nhẹ vào sống mũi con trai. Tiểu tổ tông ngoan ngoãn ngã vào lòng nàng, ôm lấy mẹ như một cái bánh bao mới nhào. Cung Viễn Chủy tàn nhẫn phá tan bầu không khí này, ngồi xuống thở dài một hơi, ánh mắt đầy mệt mỏi: "Tiểu tổ tông trở về đây trông thật yên bình"

Cung Thượng Giác rót trà cho hắn, đặt túi thuốc sang một bên. Cho hắn xem một mảnh giấy đã chuẩn bị từ sáng sớm, trên đó ghi một chữ "Viễn"

"Ca ca..."

Cung Viễn Chủy mở to mắt kinh ngạc

"Là chủ ý của tẩu tẩu đệ" - Cung Thượng Giác cười nói "Đương nhiên ta thấy chủ ý đó cũng hay"

Có vẻ như không phải bởi vì Cung Viễn Chủy đã chăm sóc cháu trai suốt thời gian qua. Dường như cũng không cần bất kỳ lý do nào. Từ khi Tiểu Viễn được sinh ra, đứa trẻ đã ở bên hắn như hình với bóng. Hắn đã mang theo Tiểu Viễn đi khắp ngóc ngách Cung Môn. Kể cả lúc bận rộn không có thời gian để ý hay khi rảnh rỗi ngồi chơi đùa tâm sự với nhóc con ngay cả khi đứa trẻ chưa thể hiểu được lời hắn nói. Hắn nhéo gương mặt mập mạp của tiểu tổ tông nói "Ngươi có gia đình riêng của ngươi"

Nhưng cái tên Tiểu Viễn này đã làm xua tan nỗi lo lắng của hắn.

Cung Viễn Chủy không nhịn được nở một nụ cười, Cung Thượng Giác cũng cười với hắn.

"Hôm nay ta nấu cơm, đệ đệ ở lại mà dùng bữa" - Thượng Quan Thiển nói với hắn.

"Cô nấu ăn à? Thứ đó người có thể ăn được không?"

"Chắc chắn là ăn được, tướng công ăn rất ngon"

Thượng Quan Thiển nói câu này nếu Cung Viễn Chủy bác bỏ liền chứng tỏ Cung Thượng Giác không còn là con người nữa.

Trước đây Cung Viễn Chủy còn có thể tranh cãi với cô. Nhưng từ khi Thượng Quan Thiển trở thành người nhà. Cung Viễn Chủy chỉ có thể chịu thiệt. Thượng Quan Thiển dừng lại vỗ vỗ vai Tiểu Viễn, nhóc con đang buồn ngủ dụi dụi mắt, giọng khàn khàn gọi thúc thúc của mình. Cung Viễn Chủy bĩu môi nói vì cháu trai nên hắn sẽ ở lại đây ăn một bữa.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Nhị gật đầu. Nàng đứng dậy vào bếp, vừa định bước ra khỏi cửa thì Cung Viễn Chủy nói "Cảm ơn tẩu tẩu"

Thượng Quan Thiển xoay người cười nói: "Đều là người nhà khách sáo cái gì"

Cung Thượng Giác hài lòng nhìn thấy Tiểu Viễn đang ngồi trên đệm của A Nương. Đôi mắt ngấn nước thấy A Nương đi mất hắn liền chộp lấy áo của mình cho vào miệng gặm. Cung Viễn Chủy cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhẹ nhàng nói với nhóc con "Ngồi yên nào". Người lớn, người nhỏ ở hai bên bàn ngồi thẳng thớm lại.

Thật là một gia đình bốn người vui vẻ.

Chữ "Viễn" được đặt cho con trai không chỉ kéo Viễn Chủy về phía Cung Nhị mà còn mang ý nghĩa "tái hợp". Suy cho cùng, Thiên Thiên không yêu Cung Môn hay Cung Gia, cô ấy chỉ yêu bản thân mình và Cung Nhị 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro