Lịch kiếp hiện đại - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ Sáu, Thượng Quan Thiển được người của khoa phẫu thuật tim mạch và khoa sản gọi điện mời đến dự tiệc tối. Cô kiểm tra danh sách lịch trình của mình không thấy tên mình ở trên đó. Cung Thượng Giác vừa ra khỏi văn phòng đôi chân dài sải từng bước rộng. Thượng Quan Thiển đi đôi giày cao gót màu xám nhạt chạy vài bước mới đuổi kịp anh. "Thượng Giác" cô cao hứng gọi, đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên anh. Cung Thượng Giác nghe được âm thanh trìu mến như vậy liền đứng sững sờ ngay tại chỗ, quay đầu lại nhìn thấy cô đang tiến gần mình.

Thượng Quan Thiển hôm nay ăn mặc trông cẩn thận mặc dù khối lượng công việc ở bệnh viện rất nặng nề, khuôn mặt cô không giấu được vẻ mệt mỏi, tóc hơi rối, chân đi đôi giày cao gót anh mới đặt mua cho. Cung Thượng Giác thường được mẹ dạy dỗ rằng sau này dù cho anh kết hôn với cô gái như thế nào thì cũng phải nghiêm túc làm tròn bổn phận làm cha và làm chồng của mình. Bất kể anh có yêu họ hay không.

Thượng Quan Thiển mặc một chiếc váy dệt kim sáng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo kaki mỏng, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng bằng len màu xám nhạt. Về tổng thể nhìn rất thướt tha giống như một con bướm vừa mới thoát kén. Cung Thượng Giác cảm thấy như bị hớp hồn.

"Có chuyện gì?"

Cung Thượng Giác còn có một cuộc họp, anh chỉ có đủ hai ba phút để dành ra cho cô.

"Buổi tối có tiệc do bệnh viện tổ chức, em được mời"

Thượng Quan Thiển như một đứa trẻ con nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn môi

"Anh có đi không?"

"Anh bận lắm"

Cung Thượng Giác dùng tay gõ nhẹ vào trán Thượng Quang Thiển, không biết có phải vì anh phiền lòng với vẻ mặt buồn bã của đối phương hay không.

"Được, không sao cả"

Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm đôi giày của mình, ánh sáng của đôi giày hiện tại còn sáng hơn ánh mắt của cô. Cô gượng cười nói: "Gặp lại anh ở nhà sau"

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng rất gần bệnh viện. Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều là người mới, nét xinh đẹp của hai người họ vừa tương phản lại vừa ngồi đối diện nhau tựa như một câu đối treo trên trang giấy để người ta chiêm ngưỡng. Bữa tiệc rất đông người, tuy hai người nói chuyện nhỏ tiếng với nhau nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hầu hết các bác sĩ nam.

Tửu lượng của Thượng Quan Thiển không phải dạng vừa nhưng cô không muốn thể hiện điều đó ra ngoài. Cô chỉ dùng nước trái cây pha với một chút rượu Vodka, sau khi làm vài ngụm, mặt có hơi đỏ lên.

"Xin chào bác sĩ Thượng Quan"

Tiểu Lý từ khoa gây mê bắt chuyện với cô. Anh đã chú ý tới Thượng Quan Thiển kể từ khi cô vào bệnh viện, trong tuần trước họ đã cùng hợp tác thực hiện 2 ca phẫu thuật.

"Hỏi câu này hơi kỳ nhưng em có bạn trai chưa?"

Anh ấy nở nụ cười có chút ngượng ngùng và lo lắng không giấu được. Thượng Quan Thiển đưa bàn tay trái lên chống cằm. Mọi người dường như để ý rằng ngón áp út của bác sĩ Thượng Quan không có nhẫn. Ngoại trừ những lần dùng bữa cùng với giám đốc Cung thì cô ấy dường như luôn ở một mình. Mọi người nhận định bác sĩ Thượng Quan là một cô gái nhỏ nhắn nhưng bí ẩn, không thường xuyên cởi mở hay buôn chuyện cùng mọi người, có rất ít thông tin về cô.

"À, tôi đã đính hôn rồi"

Cô nhíu mày có chút khó chịu nhưng sau đó nghĩ tới chuyện khác, lông mày giãn ra cô lại nói

"Anh ấy rất tốt bụng và dễ thương"

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Cung Nhị, Thượng Quan Thiển không khỏi cười khổ. Không biết lời nói dối này có khiến cô nổi mụn vào ngày mai hay không. Giữa bữa tiệc có một cuộc gọi khẩn cấp vang lên, hóa ra có một bệnh nhân và cô ấy cần phải đến bệnh viện để kiểm tra. Thượng Quan Thiển nhanh chóng bắt taxi về nhưng lại để quên khăn quàng cổ ở nhà hàng.

Khoảng 11 giờ phòng mổ đã sáng đèn. Ai cũng cho rằng ngoài việc giữ được sự bình tĩnh và tay nghề điêu luyện thì bác sĩ cần phải có một trái tim nhân hậu. Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy đây là một điều vô nghĩa đối với bản thân mình. Trong cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của mình, một nửa thời gian trong số đó đã dành cho tên Cung Thượng Giác đó. Ngay cả khi đã trở thành bác sĩ điều cô nghĩ đến cũng chỉ là tìm cách nào đó chỉ để ở gần anh ấy.

Đôi khi cô ghét công việc của mình nhưng đôi khi cô có thể tìm thấy cảm giác chiến thắng trong đó, điều mà Vô Phong chưa bao giờ mang lại cho cô. Cô ấy cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, nửa nạc nửa mỡ.

Nếu là Cung Thượng Giác anh sẽ hiểu cho cảm giác của cô chứ. Khi nhìn thấy vết thương của bệnh nhân được khâu từng chút một. Cô tự hỏi ai có thể khâu lại những mảnh trong trái tim cô.

Xong việc thì đã hơn nửa đêm, sau khi tắm rửa xong, Thượng Quan Thiển liền nằm xuống ghế trong văn phòng nghỉ ngơi như thể xương cốt đã nát vụn, co rúm người sang một bên. Trong sách nói đây là tư thế của cảm giác thiếu an toàn. Cô đang buồn ngủ thì nhìn thấy Tiểu Lý đang bước vào. Anh ấy bước chậm rãi sau khi bị nhìn thấy thì có chút xấu hổ "Tôi thấy bác sĩ Thượng Quan để quên khăn quàng cổ ở nhà hàng nên đem trả lại, cũng là tiện đường tôi đang tính quay lại để đọc một số tài liệu"

"Cảm ơn anh, anh cứ để trên ghế đi" Thượng Quan Thiển đang rất mệt mỏi nhẹ giọng nói.

"Được rồi" - Tiểu Lý trải khăn quàng cổ lên ghế rồi ngồi sang một bên im lặng làm việc.

Thượng Quan Thiển cuộn tròn người lại ngủ thiếp đi. Cô không hề nói dối Cung Thượng Giác rằng mình thường xuyên ngủ không ngon. Năm ngoái cô có uống thuốc một thời gian nhưng tác dụng phụ của nó là quá lớn, nó khiến cô không thể ăn uống được gì. Y tá trực vào phòng sau 12 giờ và hỏi họ có muốn dùng bữa ăn nhẹ vào buổi đêm hay không. Tiểu Lý ra hiệu im lặng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không bị đánh thức.

Làm ca đêm thật mệt mỏi, ngoài về tim mạch còn có hô hấp mạch máu não hay tai nạn xe cộ đột nhiên xảy ra. Nửa giờ sau có người đến nói muốn cung cấp dịch vụ rửa dạ dày, Tiểu Lý bèn đi xử lý. Vừa quay ra thì đụng phải giám đốc Cung Nhị đang đứng ở cửa văn phòng.

"Tôi nghe y tá trực nói rằng Thượng Quan Thiển đang ở đây"

Giám đốc Cung Nhị mặt sắc như dao đang đứng đó nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý bối rối gật đầu, không rõ anh tìm bác sĩ Thượng Quan vào giờ này làm gì.

Cung Thượng Giác mở cửa ra nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang ở trong bóng tối. Thân hình gầy gò nằm co ro trên chiếc ghế xếp, thực sự quá gầy. Anh không lên tiếng mà đi vào thấy Thượng Quan Thiển mặt hướng ra ngoài, đang đắp một tấm áo trắng của ai đó, một ống tay áo che lại nửa khuôn mặt. Cung Nhị quan sát một lúc, Tiểu Lý đột nhiên cảm thấy bất an:

"Cung Tổng, anh đến đây vào giờ này có việc gì vậy?"

Cung Thượng Giác đầu tóc rối bù trên người còn có mùi gió tuyết. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh trong năm đang rơi ở bên ngoài. Anh ấy điềm đạm nói một câu: "Tôi đến đây để đưa cô ấy về nhà"

Cung Thượng Giác không giấu giếm tính chiếm hữu của mình. Cung Nhị quấn áo khoác của Thượng Quan Thiển vào người cô rồi bế cô lên như một cục bông. Người trong ngực cau mày tìm được vị trí tốt rồi lại ngủ thiếp đi. Cung Thượng Giác gật đầu chào Tiểu Lý rồi bước ra khỏi cửa.

Khoảng 1:00 sáng trên đường gần như không có ai, Cung Thượng Giác lái xe tới trước cửa nhà mình. "Em tỉnh rồi à?" Cung Nhị nhìn chằm chằm Thượng Quang Thiển đang nhấp nháy mắt nhìn người bên cạnh mình giả bộ ngủ. Bị bắt quả tang Thượng Quan Thiển không muốn trốn tránh liền ngoan ngoãn gật đầu.

Tuyết ngoài cửa sổ ban đầu chỉ là những hạt bụi nhỏ màu trắng sau đó thành từng đám rồi thành từng cục. Đây là mùa Đông đầu tiên tôi đã trải qua cùng với Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển nghĩ.

"Cái tên Tiểu Lý đó rõ ràng đang để ý em" - Cung Nhị khẳng định, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết nguyên căn phòng đó nồng nặc mùi tình cảm.

Thượng Quan Thiển giả vờ bối rối nhìn hắn cười nhẹ: "Làm gì có chuyện đó? Anh nghĩ nhiều quá rồi"

Nụ cười của cô bình tĩnh và thản nhiên, mang theo một sự mơ hồ đẹp đến mức người ta không nhịn được nhanh chóng quay mặt đi. Cả hai đều biết quá rõ rằng nếu không có tình cảm thì sẽ không bị tổn thương. Chỉ có một trái tim sắt đá thì mới bất khả chiến bại.

Nhưng nếu không có đau khổ thì sao cảm thấy được hạnh phúc. Không có đau khổ liệu niềm vui của khi chiến thắng còn có ý nghĩa sao? Nếu vậy chi bằng dành cả cuộc đời chèo thuyền trên mặt nước phẳng lặng cho xong.

Nụ hôn lúc này mới rơi xuống, hơi thở của Cung Thượng Giác còn lạnh hơn hoa tuyết rơi bên ngoài cửa xe. Thượng Quan Thiển giống như một con bướm bị đóng đinh vào gỗ, hơi thở trong miệng bị người đàn ông không có trái tim trước mặt cướp đi. Đôi bàn tay to lớn của anh lang thang trên lưng cô dễ dàng nâng cô ra khỏi ghế đi vào vòng tay anh. Lực hút như hai thỏi nam châm va vào nhau. Thượng Quan Thiển đặt tay lên tấm kính chắn gió phía sau để chống đỡ. Một giây tiếp theo Cung Thượng Giác bướng bỉnh gỡ tay nàng ra, lòng bàn tay hắn xoa xoa vào lòng bàn tay cô rồi từ từ đan các ngón tay của họ vào nhau.

Một giọt nước mắt nóng hổi thấm vào mặt Cung Nhị, hắn không khỏi thắc mắc trên đời làm sao lại có người có tuyến lệ phát triển như vậy. Miệng Thượng Quan Thiển bị nhai đến đỏ bừng tựa như vết mực đỏ dùng để vẽ bùa vào năm mới bị vấy bẩn. Chỉ có duy nhất anh mới có thể nhìn thấy gương mặt này của cô.

"Như em đã nói, kẻ thua cuộc sẽ phải làm ấm giường"

Cung Thượng Giác cảm nhận được đường cong mềm mại của đối phương trên tay mình, giọng nói của anh khàn đi, dùng ngón tay phải lau đi nước mắt của Thượng Quan Thiển, anh thở vào tai cô: "Thiên Thiên"

Rõ ràng anh mới là người thua cuộc nhưng tại sao lại làm như mình là người thắng. Thượng Quan Thiển cảm nhận ánh mắt của đối phương và bầu không khí mơ hồ xung quanh mình

"Vậy có thể không ... ở đây không?"

Cô vùi đầu vào cổ anh giọng nói nghèn nghẹt. Nếu nâng đầu lên chỉ 4cm nữa thôi, con thỏ trắng đã có thể cắn vào động mạch cổ của sói xám. Không phải Vô Phong chưa từng dạy cô một số chuyện về nam nữ, chủ yếu là qua sách. Nhưng bây giờ sự tự tin của Thượng Quan Thiển lại bị Cung Thượng Giác nhẹ nhàng chọc thủng.

Một tay anh bế cô vào nhà, Thượng Quan Thiển tựa hồ vui vẻ, chân lắc lư, chiếc giày cao gót ở chân nhấp nháy.

"Chờ đã, hình như em để quên chiếc khăn quàng cổ ở bệnh viện rồi"

"Ngày mai anh sẽ mua cho em một cái mới"

Cung Thượng Giác thấp giọng, đặt cô xuống, ấn thân cô vào tường, khiến cô tan chảy trong đó.

Hoa đỗ quyên bên cạnh đang nở rộ.

Lúc còn ở Vô Phong, Điển Trúc ném cho Thượng Quan Thiển một quyển sách các kỹ năng trên giường để nàng học. Đối với một sát thủ nữ, sắc đẹp và sự quyến rũ là một vũ khí lợi hại. Tưởng rằng nàng sẽ đỏ mặt lại không ngờ Thiên Thiên xem qua toàn bộ quyển sách sau đó nhìn Điển Trúc với nét mặt trầm tư nở nụ cười tà răm:

"Đoán xem, Cung Nhị tiên sinh của chúng ta sẽ chọn tư thế nào?" 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro