Lịch kiếp hiện đại - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nghe tin gì chưa?"

Cung Tử Thương vừa từ phòng cấp cứu bước ra thì nhìn thấy Kim Phồn và Cung Tử Vũ. Hai người đang hoàn tất việc tư vấn cho các bà mẹ sinh non. Cô bước từng bước chạy lên chen vào giữa họ, cố tình đẩy Cung Tử Vũ sang một bên.

"Thượng Quan Thiển mới tới đây chưa đầy một tuần, đêm qua cô ấy đã hoàn tất ca phẫu thuật cắt bỏ bó Kent cho Cung Nhị"

"Biết, biết, hôm nay tin tức đó đã lan ra khắp bệnh viện rồi"- Cung Tử Vũ trợn mắt nói.

Nhưng điều đáng công nhận là đối thủ mạnh hơn họ tưởng tượng. Phẫu thuật tim mạch là một trong hai khoa chủ chốt của nhà họ Cung. Nhiều bác sĩ có năng lực và địa vị còn chưa chắc vào được. Thượng Quan Thiển lại được vào khoa này, trong bệnh viện có rất nhiều người không phục muốn nhìn thấy nàng khóc.

Không ngờ vị hôn thê được đồn đại của cái tên mặt cá chết kia lại là một người xinh đẹp và kỹ năng của cô ấy thì thực sự quá hoàn hảo.

Không phải họ chưa từng nhìn thấy kỹ thuật chèn mù trước đây. Trong nước có 3 chuyên gia về tim mạch lồng ngực rất thành thạo kỹ thuật này. Hai người trong số đó là những bác sĩ già ở độ tuổi 50 và 60. Họ đã từng trải qua vô số ca trước khi có được kỹ thuật như vậy. Người còn lại là Cung Nhị, con quái vật vừa đi ngang qua. Bây giờ còn có thêm Thượng Quan Thiển, Cung Tử Vũ cảm thấy rầu thúi ruột.

Thượng Quan Thiển thức suốt đêm, sáng sớm không có phẫu thuật liền ở phòng trực nghỉ ngơi một lát. Khi cô thức dậy trên bàn đã có một ly cà phê bột yến mạch vẫn còn ấm. Tối hôm qua cô đã có thể thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên của mình. Cô đã hỏi ý kiến của Cung Nhị, trong khi mọi người đều có ý phản đối thì Cung Nhị đã bảo họ yên lặng. Cô vẫn còn nhớ đôi mắt vô cảm của anh nhìn cô, giống như một con dao mổ đang kề sát cổ họng mình

"Cô chắc chứ bác sĩ Thượng Quan?"

Quyền lực cao hơn có thể đè chết người ta. Mà chính xác thì quyền lực của cô là gì ngoài việc mở tủ đồ ra chọn một bộ trang phục ưng ý mỗi buổi sáng hay lấy một món trang sức đẹp đẽ trong hộp trang điểm. Quyền lực của Thượng Quan Thiển cực kỳ hạn chế. Đó là vấn đề, cô phải tạo ra làn sóng nhỏ để bảo vệ quyền lực của mình, không thể để người khác toàn ý quyết định được.

"Tôi chắc chắn"

Có lẽ bị giọng điệu lạnh lùng của hắn dọa sợ, ánh mắt của Thượng Quan Thiển có hơi đỏ lên nhưng giọng điệu vẫn kiên định. Bản chất của cô là hiếu thắng và không thể ngồi yên.

Trước khi rời đi, Cung Thượng Giác ghé sát vào tai cô, cả thân hình dường như cúi xuống che chở cho cô: "Anh sẽ đồng ý giúp em, nhưng nếu em thất bại thì sao?"

Trao đổi là bản năng của anh với tư cách là một "doanh nhân" (bác sĩ phẫu thuật tim kiêm luôn giám đốc bệnh viện 😉). Anh sẽ không coi mạng sống của bệnh nhân như một trò trẻ con để cô gái này tùy ý thích làm gì thì làm. Người ta nói Thượng Quan Thiển là bác sĩ phẫu thuật chính của ca này, nhưng thực tế Cung Nhị đứng quan sát và kèm cặp cô ấy, nếu có vấn đề sẽ ngay lập tức gạt cô sang một bên.

"Kẻ thua cuộc sẽ..."

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cong môi nhỏ giọng nói những lời còn lại vào tai đối phương. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả ra của Cung Thượng Giác. Mùi thuốc sát trùng và mùi sữa tắm trộn lẫn vào nhau, về cơ bản họ là cùng một loại người.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô uống vài ngụm cà phê. Cơ thể Thượng Quan Thiển không dung nạp sữa có chất Lactose. Ở nhà Cung Nhị, cô không bao giờ đụng tới sữa nguyên chất trong tủ lạnh mà chỉ mua vài chai sữa yến mạch để thay thế. Cô ngày càng gần gũi hơn với Cung Nhị, lấp đầy mọi ngóc ngách cuộc sống của anh bằng dấu vết của chính mình. Nhưng cô không hề nghĩ rằng đối phương sẽ phát hiện ra sở thích của cô nhanh như vậy. Cảm giác bị ai đó nắm bắt được mình thật tệ nhưng hơi ấm từ ly cà phê đã lan tỏa vào lòng bàn tay của cô.

Chỉ một giây, chỉ một giây thôi, có một giọng nói bên trong cô thì thầm.

Kế hoạch của Thượng Quan Thiển thành công đến nỗi các thực tập sinh trong khoa nhiệt tình mời cô đi ăn trưa cùng với nhau. Tính nhân văn của kế hoạch chỉ là một cái thang để cô leo lên. Những lời từ chối ấm áp và lịch sự tới các thực tập sinh tinh tế đến nỗi không thể tìm ra khuyết điểm.

Bởi vì mục tiêu của cô ấy luôn là Cung Thượng Giác, vẫn luôn là như vậy.

Thượng Quan Thiển kiểm tra nhanh lịch trình của Cung Nhị. Sáng nay anh ấy có lịch phẫu thuật lúc 8:00 và kết thúc sớm. Đang là giờ ăn cao điểm, bụng cô đã trống rỗng quá lâu, đói đến mức bụng bắt đầu cồn cào. Khi cô bước vào căn tin, đầu bếp vui mừng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô nói: "Ăn nhiều vào nhé"

Đầu bếp múc một thìa gần như tràn cả ra đĩa. Thượng Quan Thiển từng đi du học, số tiền Vô Phong tài trợ chỉ đủ chi trả học phí. Lúc rảnh rỗi cô phải làm nhiều công việc lặt vặt để chi trả các khoản phí khác, ăn không đủ bữa là chuyện bình thường. Nhưng Cung Thượng Giác lớn lên trong quần áo đẹp, đồ ăn ngon lại không thích ăn thịt cá. Cuộc đời thật trớ trêu.

Thượng Quan Thiển nhìn quanh không tìm thấy Cung Nhị, đành ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ dùng bữa một mình. Cô cẩn thận nhai thức ăn, mắt dừng lại trên bầu trời xám xịt bên ngoài. Dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ có tuyết. Cô hiếm khi nhìn thấy tuyết kể từ khi còn nhỏ. Chỉ nhớ rằng vào những ngày như thế này, lũ chuột trong phòng tối tăm sẽ chết cóng trước mặt cô.

Có tiếng kim loại va vào mặt bàn gỗ phát ra âm thanh chói tai. Khi Cung Thượng Giác ngồi đối diện cô vẻ mặt trầm lặng toát ra sự tao nhã. Anh ấy trông giống kiểu người nghiên cứu học thuật hơn là thực nghiệm lâm sàng. Cung Tam cau mày ngồi xuống bên cạnh như thể bị Cung Nhị bắt ép. Thượng Quan Thiển cúi đầu cười nhẹ cảm thấy anh ta giống như một đứa trẻ con chưa lớn.

Cung Thượng Giác trong lúc ăn không thích nói chuyện, đó đều là thói quen của gia đình. Ba người trầm mặc một hồi lâu mới nghe Cung Nhị lên tiếng

"Ăn chậm như vậy có phải vì tôi không có ở đây nên ăn không ngon?"

Thượng Quan Thiển bất lực. Không phải cô cố tình ăn chậm, chỉ là phần thức ăn hôm nay quá nhiều. Cô lại không muốn lãng phí thức ăn. Vẻ mặt cô hiện lên sự ủy khuất, đôi mắt rũ xuống: "Dì ở căn tin múc cho em nhiều quá...". Trên tay cô còn cầm một ly nước ép trái cây đầy.

Thượng Quan Thiển có đôi má thỏ trắng nõn khi ăn hai má sẽ phồng lên. Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên liếc nhìn cô

"Anh uống hộ em" - Cô tự nhiên đặt ly nước ép trái cây xuống. Cung Tam không khỏi mỉa mai nói:

"Anh trai tôi không thích uống mấy thứ đồ ngọt như thế này"

Đêm qua cô ấy ở bàn mổ cầm dụng cụ điều khiển sự sống và cái chết. Hôm nay Cung Thượng Giác lại cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy cô tỏ ra yếu đuối để lấy lòng mình.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Nhị bình tĩnh xoay ly nước ép trái cây thành một vòng tròn rồi đưa vào miệng. Vết son mềm mịn mà trong suốt của cô còn vương trên miệng ly giờ đã được môi của Cung Thượng Giác chạm vào. Hành động đó của hắn ta rõ ràng có mục đích. Thượng Quan Thiển trong lòng hiểu rõ hai má bất giác đỏ lên. Cung Tam kinh ngạc nhìn anh. Cung Thượng Giác bình thường sẽ không làm những việc như thế này.

Những người đang ăn uống gần đó đã nhìn thấy họ. Thượng Quan Thiển và giám đốc Cung cùng nhau ăn tối, tin tức lan truyền chóng mặt.

Từ lâu đã có tin đồn rằng giám đốc Cung Nhị không phải là người thích chơi những trò như tán tỉnh phụ nữ. Chuyện kể rằng, có một đại tiểu thư đã thương nhớ không thể nào quên được khi nhìn thấy gương mặt của Cung Thượng Giác sau một cuộc phẫu thuật vào năm ngoái. Cô ấy theo đuổi giám đốc hơn nửa năm, cánh cửa của khoa tim mạch gần như sắp rụng nhưng Cung Nhị thần sắc không biến đổi vẫn không động lòng. Lúc rảnh rỗi, những người ở đây thường hay buôn chuyện khen Cung Thượng Giác là tuyệt mỹ nhưng là hoa ở trên núi cao không thể với tới được, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Ngược lại, Cung Tử Vũ lại là bông hoa tuyệt vời của khoa sản. Trưởng khoa sản có thể tùy ý trêu đùa tất cả các cô gái ở những khoa khác nhau.

"Vừa rồi cái tên mặt cá chết đó đang cười sao? Tôi không bị mù đúng không?"

Cung Tử Thương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi giống như sắp tận thế đến nơi, nhân lúc lợi dụng ngã vào lòng Kim Phồn. Vân Vi Sam cầm lấy món súp trứng do Cung Tử Vũ đưa, bình tĩnh nhìn về phía đó. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.

Thượng Quan Thiển tối nay không cần trực nữa. Cô bước tới cổng bệnh viện thì gặp ngay một bà lão đang bán hoa đỗ quyên. Thời tiết lạnh lẽo khiến thân hình nhỏ nhắn của bà lão run rẩy trong gió. Cô nhìn chằm chằm vào những cành hoa rậm rạp và vẻ đẹp của các loại hoa khác nhau, cắn môi.

Cung Thượng Giác về tới trước cửa căn hộ mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, phát hiện ra cô đang ở nhà. Cửa mở, đèn chùm trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trong chiếc tủ để giày bên cạnh là đôi giày mà Thượng Quan Thiển đã đi hôm nay, sắp xếp không được gọn gàng cho lắm. Cung Nhị cau mày tùy tiện chỉnh lại sau đó đặt giày của mình ở bên cạnh.

Khi đến gần anh phát hiện ra Thượng Quan Thiển đang cuộn mình như một quả bóng ngồi xổm loay hoay với hai chiếc bình hoa tráng men. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt mềm mại đang quấn lấy thân hình gầy gò của cô. Nhìn thấy anh đã về trên mặt cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc đến kinh ngạc: "Anh về rồi" Để ý thấy trên gương mặt cô có dính một ít đất.

"Đang làm gì vậy?"

"Hôm nay em tình cờ mua một ít hoa đỗ quyên, trông có đẹp không? Em định đặt nó ở trong phòng khách, lúc đọc sách cũng có thể ngửi thấy mùi hương của hoa để thư giãn"

Thượng Quan Thiển cầm chiếc bình lên, bên trong bình có hoa đỗ quyên màu trắng và màu hồng xen kẽ đang tự hỏi không biết có vừa mắt với Cung Nhị hay không.

Phong cách trang trí nhà cửa của Cung Nhị rất đơn giản, chủ yếu là màu đen và trắng, không có cây cối. Những tác phẩm nghệ thuật khắp nhà không toát lên hương thơm hay màu sắc của nghệ thuật mà là từ những đồ vật thắng được từ sàn đấu giá được sắp xếp phân cấp gọn gàng theo giá trị của nó theo ý của chủ nhà. Đây trên danh nghĩa là ngôi nhà thứ hai của Thượng Quan Thiển nhưng nó không thực sự là ngôi nhà chút nào ngoại trừ Cung Nhị, chỉ khi anh đứng trước mặt cô, Thượng Quan Thiển mới cảm thấy đây là nhà.

"Em đang suy đoán sở thích của anh?"

Cung Thượng Giác cúi người dùng toàn thân bao bọc lấy nàng. Thượng Quan Thiển bị che đi ánh sáng phía trên đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cung Nhị, cô muốn thuyết phục anh ta.

Trông như sắp khóc một lần nữa. Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô gái, hàng mi dày đẫm nước, cô buông bình hoa xuống đất, thân hình gầy gò đến mức giống như một chú thỏ đang cố gắng chạy trốn.

"Em chỉ cảm thấy những bông hoa này nở rất đẹp, nếu anh thấy phiền em sẽ vứt chúng đi" - cô cúi đầu không nhìn Cung Thượng Giác nữa.

Cung Thượng Giác lấy ra chiếc khăn vuông mà anh luôn để trong túi đưa cho cô nói: "Được rồi, lau sạch bụi bẩn trên mặt đi"

"Chỉ để lại hoa màu trắng thôi" - Anh nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro